Ngày 19 tháng 12 năm 1941, trời mưa nặng hạt.
Một đám đông những người dân tập trung ở trước cổng một căn nhà vách đất đơn sơ nằm chơ chọi giữa khoảnh đất trống trên cánh đồng mênh mông. Mặc cho gió lạnh phần phật thổi, cùng cơn mưa như trút nước cũng không át đi được tiếng hô hoán ầm ĩ: "Gϊếŧ nó, không thể để nó nhở nhơ như thế được. Loại ma quỷ, phải gϊếŧ chết nó." Trên tay họ đều cầm những nông cụ thô sơ, vẻ mặt người nào người nấy căng thẳng.
Người dân kéo tới mỗi lúc một đông, tiếng hô hoán ngày một rõ ràng. Thế nhưng họ vẫn không dám bước qua cánh cổng gỗ ọp ẹp kia, bởi có lẽ chính vì nhân vật đang ở bên trong ngôi nhà này.
Chừng hơn mười mấy phút sau, rốt cuộc cánh cửa bên trong cũng hé mở.
Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, dù đi dưới màn mưa trắng xóa nhưng vẫn khoan thai từ tốn đến lạ lùng. Ông mặc trên người bộ áo dài the màu đen lịch sự, đầu vấn một chiếc khăn quấn chỉn chu. Mặc dù không lên tiếng, nhưng lại khiến cho đám đông nhốn nháo kia rơi vào im lặng. Họ ngừng hô hoán mà bước lùi xa khỏi cánh cổng một khoảng, nhường lối cho người đàn ông vừa mới bước ra.
"Các vị, đều là đồng bào, sao lại chĩa vũ khí vào nhau như bọn giặc vậy?" Người đàn ông ôn hòa lên tiếng, trong cơn mưa chất giọng trầm ấm ít nhiều đã bị át đi, thế nhưng vẫn đủ lớn để cho những người phía trước nghe được, "Đợi ngớt mưa rồi nói, mọi người đứng như vậy rất dễ bị cảm lạnh."
Đám đông dường như có chút e dè, nhưng không ai chịu nhượng bộ.
"Thầy Dự, chúng tôi đều hiểu tấm lòng thầy nhân hậu từ bi. Nhưng việc thầy bao dung và nuôi một con quỷ trong nhà thì là điều khiến chúng tôi không thể nhẫn nại được nữa." Một người hung hăng lên tiếng, "Thầy giao con Na ra đây, chúng tôi hứa sẽ không tới quấy rầy. Thầy biết nó vừa đả thương một thanh niên bên làng chúng tôi, thầy không nên bao che cho nó như vậy."
Người đàn ông được gọi là thầy Dự lặng im không đáp, đợi những nhốn nhào ồn ào dần lắng xuống mới mỉm cười hỏi: "Vậy ai trong số các vị ở đây chứng kiến chuyện xảy ra từ đầu đến cuối?"
Không có tiếng đáp lời.
"Tức là không có ai phải không?" Dưới ánh nhìn cương nghị của thầy Dự, những người kia chỉ biết né tránh. Thầy chậm rãi nói, "Bà con cũng chỉ nghe từ lời của Miến, bà con tin anh ấy. Tôi nuôi nấng con bé Na từ nhỏ, đương nhiên không có lý gì mà tôi lại không tin nó. Chúng ta đều có một niềm tin nhất định, chỉ là không giống nhau. Nhưng tôi muốn nói để bà con hiểu rõ, một câu chuyện xảy ra luôn có nguyên nhân của nó. Con bé Na sai, tôi nhất định sẽ bắt nó phải chịu tội. Nhưng để dẫn đến hành động đó, ắt phải có nguyên do. Chúng ta đều chỉ nghe trần tình từ một phía, không thể kết luận được ai đúng ai sai. Trên thực tế, con bé cũng chẳng phải người dân của làng bên đó, thiết nghĩ không thể quy tội theo lệ làng như vậy được."
Lời của thầy Dự không hề gay gắt, nhưng lại đanh thép đến nỗi không có một ai dám đứng lên phản bác. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi từ ngoài đồng lạnh buốt thấu xương. Đám đông ai cũng run lên cầm cập, vài lớp áo mỏng manh chẳng phủ được cái lạnh của tiết trời đông giá rét.
"Thật ra cô Út đã muốn cho qua việc này, tức là có chuyện tế nhị không thể lên tiếng. Vậy sao chúng ta cứ bới móc vấn đề ra làm gì?" Thầy Dự một thân áo dài ướt sũng, cái lạnh cũng không ngăn được tiếng thầy thở dài, "Cô Út cũng không muốn gặp lại con bé Na, chúng ta đừng nên làm khó cô ấy mới phải."
"Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn khi thầy chứa chấp một con quỷ trong nhà!"
"Phải, đúng rồi!"
"Gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó!"
...
Đám đông lại cùng nhau hô to, gậy gộc khua lên loạn xạ. Thầy Dự im lặng, ánh mắt thầy ngước nhìn bầu trời u ám, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai nghe ra.
"Nếu hôm nay thầy không giao con Na ra đây, thì chúng tôi đành phải xông vào bắt nó. Thầy cũng đừng trách chúng tôi không nể tình đồng bào." Lại có kẻ hung hăng mà gào lên, kéo theo sau hoàn toàn là đồng tình ủng hộ.
Nét mặt của thầy Dự thoáng đượm buồn, thầy lắc đầu thở dài. "Con bé Na là một tay tôi nuôi nấng, làm sao một người lành lặn trưởng thành bình thường lại bị chính đồng bào của mình gọi là quỷ như vậy?" Thầy tiến tới giữa đám người, mặc cho cơn mưa lạnh buốt quất xuống người, thầy vẫn chậm rãi nói, "Bao nhiêu năm qua, con bé chưa từng gây hấn với một ai, càng ít khi tiếp xúc với dân làng bên đấy. Nếu nó là ác quỷ, há nào nói chính tôi cũng vậy?"
Thầy lặng lẽ chỉ một người đàn ông đứng ở gần, từ tốn hỏi: "Anh Bảy, dạo trước vợ anh khó sinh, ai là người đã đỡ đẻ cho cô ấy trong lúc nguy nan, cứu sống cô ấy cùng đứa nhỏ? Cả bà Năm Thùy, bà không nhớ con trai bà bị đánh đến thập tử nhất sinh, ai là kẻ duy nhất trong đêm khuya mưa gió vội vã bốc thuốc cứu người?... Thử hỏi, ác quỷ liệu có làm như vậy hay không?"
Người đàn ông tên Bảy kia chỉ lặng lẽ cúi đầu, cũng không dám nhìn tới thầy Dự nữa. Bà Năm Thùy lúng túng, bước chân lùi về phía sau một chút. Bà kéo kéo người bên cạnh, khóe miệng mấp máy, "Tôi thấy con Na cũng không phải như mọi người nghĩ đâu. Hay là... hay là thôi đi, chúng ta về thì hơn, mưa to quá rồi..."
"Hình như cũng có lần con bé đó bắt mạch kê thuốc chữa khỏi bệnh cảm cho cháu gái tôi thì phải." Một người đàn ông cũng tần ngần lên tiếng.
Ông Bảy kéo mấy người bên cạnh, áy náy, "Về đi tụi bây, tao vừa nhớ ra, đúng là con Na nó cứu sống vợ con tao thật." Dứt lời liền xoay lưng chạy đi, không dám quay lại nhìn thầy Dự.
Đám người dần dần tản mác. Lúc đến khí thế ngút trời, ai cũng một mực đòi đánh gϊếŧ, thế mà bây giờ đến quay lưng lại nhìn cũng chẳng dám, cứ cắm đầu mà chạy.
Không gian trước mặt lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa như trút nước bên tai, thầy Dự vẫn lặng lẽ nhìn về khoảng trời mênh mang. Thẳng đến khi trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc dù bằng vải màu đen, thầy mới kinh ngạc đưa mắt nhìn người bên cạnh. "Na, sao con lại ra ngoài?"
Cái Na không đáp lời thầy, sau chiếc mạng đen kín mít chắc hẳn là một gương mặt đang buồn lắm. Ánh mắt nó ảm đạm tiêu điều, hệt như bầu trời trên cao vậy. "Thầy vào nhà đi thầy, ở ngoài này cảm lạnh." Nó khe khẽ lên tiếng.
Căn nhà vách đất ẩm thấp, nhưng ít ra vẫn ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh bên ngoài.
Thầy Dự đổi một bộ quần áo mới, ngồi xuống cạnh cái Na bên bếp lửa. Gió hun hút lùa qua khe cửa, lay động ánh lửa đang cháy bập bùng. Cả hai trầm mặc đuổi theo suy nghĩ riêng, không rõ qua bao lâu, rốt cuộc vẫn là thầy nó lên tiếng. "Ngày mai để thầy qua làng bên thăm thằng Miến, tạm thời con cứ ở nhà đừng đi đâu cả."
Cái Na rũ mi, lặng một hồi mới đáp, "Nhưng con không làm gì sai."
"Ở xã hội này, làm gì có đúng sai hả con? Tiền và quyền mới là tất cả." Giọng thầy ấm áp, nhưng cũng đượm buồn. Thầy lục trong chiếc cặp da một bọc nho nhỏ, rồi đưa cho cái Na, "Thịt bò khô thầy được trên tỉnh người ta biếu, con xem treo lên bếp, thi thoảng lấy mà ăn."
"Chị Út rất thích món này..."
Con bé vẫn cúi đầu, hai bả vai ốm yếu run lên. Nhìn chiếc bóng nhỏ bé đơn độc hắt trên vách nhà, thầy Dự cũng không đành lòng. Qua một lúc lâu mới nghe tiếng thầy thở dài, "Con biết như vậy là không thể mà Na."
"Sao lại không hả thầy?" Dường như con bé đang rất cố gắng kìm nén. Đôi mắt nó ngập ánh nước trong veo, trước ngọn lửa leo lét, lại như những vệt sáng sắp lụi tàn. "Con rất nhớ chị Út, nhớ lắm... Con rất muốn được gặp chị, nhưng mà chị lại không muốn điều ấy."
Từ nhỏ đã có thói quen chịu đựng, dù có ấm ức tủi thân đến đâu, cái Na cũng chưa bao giờ khóc trước mặt thầy. Bản thân nó luôn nghĩ mình là gánh nặng của thầy, nên nó không muốn mang thêm bất kỳ phiền muộn nào cho thầy nữa.
"Na, trước khi dành tình cảm cho một ai đó, con phải biết yêu lấy chính mình." Trên đời này, sẽ chẳng có ai hiểu con bé bằng thầy Dự. Thầy vỗ về sống lưng nó, dịu dàng như một người cha, "Tình cảm không có đúng sai, chỉ vì không đúng thời điểm. Đất nước còn nghèo nàn, còn bị bọn giặc tàn phá cướp bóc... con nghĩ lúc này sẽ thích hợp chứ? Thầy rồi cũng sẽ già đi, không mãi mãi ở bên cạnh che chở cho con được. Con phải tự học cách bảo vệ và chăm sóc cho bản thân mình, con có hiểu không Na?"
"Nếu như... nếu như có một ngày, con không thể bên thầy được nữa, thầy sẽ không trách con chứ?"
Là lần đầu tiên, con bé bật khóc trước mặt thầy.
Ngoài khoảng trời âm u ảm đạm, mưa vẫn chưa ngừng rơi...
"Cô Út, cô Út ơi." Giọng con Hến tần ngần vang lên bên ngoài cửa, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu nó lượn lờ trước căn phòng này, "Em mời cô xuống ăn cơm ạ. Ông bà đang chờ dưới nhà rồi."
Ngọc Út thu hồi tầm mắt, nàng cũng không rõ đã ngồi bên cạnh cửa sổ bao lâu rồi. Có lẽ do ảnh hưởng của bão nên mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, thi thoảng có những đợt sấm dội vang khắp vùng trời quê yên bình.
Không biết, em ấy có nhớ mặc ấm không...
Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Cô Út ơi, mở cửa cho em đi mà. Em lo quá, cô đừng làm gì dại dột nha cô."
Ánh đèn dầu leo lét cháy, hắt chiếc bóng lặng lẽ của Ngọc Út lên vách tường. Nàng thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng chịu uể oải đứng dậy.
Kể từ sau cái ngày hôm ấy, nàng chưa từng bước ra khỏi nhà.
Cánh cửa gỗ chậm rãi hé mở, gương mặt tiều tụy của Ngọc Út lộ ra. Con Hến trong lòng thương xót, nhưng lại chẳng thể làm được gì. "Cô Út ăn nhiều vào nha, đừng nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi." Nó đỡ lấy cánh tay gầy yếu của nàng.
Đã quá bảy ngày kể từ lúc nghe tin cái Na đả thương anh Miến, con Hến thật ra vẫn không tin được, cho đến khi chính cô Út là người xác nhận. Nguyên nhân vì sao thì chẳng ai nói, nhưng dân làng không ngày nào là để yên cho cái Na. Họ nghĩ nó là quỷ, là loại ác ôn cần phải chịu đày ải dưới địa ngục, trời không dung đất không tha.
Con Hến dù không được đi học tử tế, thế nhưng nó cũng thừa hiểu rằng, so với tội ác bọn giặc gây ra cho đất nước, thì chúng mới chính là ác quỷ.
"Mấy hôm nay em có nghe ngóng được chuyện gì không?" Ngọc Út vừa bước xuống cầu thang, vừa ảm đạm hỏi con bé, "Họ vẫn còn tìm cái Na à? Thầy Dự đã về chưa?"
"Dạ, thầy nó mới về hồi sáng nay rồi ạ."
Trong lòng của Ngọc Út như trút được tảng đá đè nặng, thế nhưng tâm vẫn không tránh được mà đau đớn. Suốt những ngày qua, con bé đã phải đơn độc chịu đựng những điều tồi tệ thế nào, nàng đều chẳng thể biết.
Nàng hiện tại, cũng không còn liên quan đến cái Na nữa.
Mâm cơm nguội lạnh, chẳng ai muốn động đũa. Ngọc Út cúi đầu chậm rãi ăn cơm, trong miệng chỉ cảm thấy đắng ngắt. Bầu không khí nặng nề, tiếng mưa vẫn rầm rập vỗ xuống mặt sân.
Gương mặt u chẳng chút biểu tình. U nói: "Con Út mai đợi ngớt mưa sang thăm thằng Miến cho u. Mày cứ trốn mãi trong nhà thì hôn sự tính sao?"
Bàn tay nàng siết chặt lại, bả vai khe khẽ run lên. Bên tai chỉ còn mơ hồ hai tiếng "hôn sự", cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như từng hồi chuông, dóng thẳng vào trái tim lạnh buốt. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt nàng lại càng tái nhợt. Lặng một hồi lâu, khóe môi xinh đẹp yếu ớt mấp máy, "Dạ, con biết rồi u."
Nếp nhăn trên trán u dần dãn ra, bà cực kỳ hài lòng. "Ngày nào nó cũng qua kiếm mà bây không chịu gặp. U nói, trăm thằng đàn ông con trai mới kiếm được một người tử tế lại có học thức như nó đấy. Con nghĩ thông là tốt rồi, cho u với dượng bớt cực."
"Chả biết chúng bây cãi vã cái gì, mà cái con Na nó quá đáng quá." Dượng nàng ngồi kế bên u, ông lắc lắc đầu chê trách, "Đầu thằng Miến bị nó đập toác cả ra, cũng may mà còn cứu kịp chứ không bỏ mạng rồi."
"Nó không bị xử chết là may lắm rồi đấy, tôi thấy mà cũng tức. Cái Út từ nay cấm có giao du gì với loại người đó nghe chưa, nhìn bộ dạng con đấy thôi cũng như là phù thủy rồi. Người gì mà che kín mít, chả hiểu cái bệnh dịch gì..."
Từng lời nói của u như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tận sâu cõi lòng, đau đến không thể thở nổi. Nàng cúi đầu thấp hơn, cố nhịn lại giọt nước trong veo đang trực trào trên khóe mắt. "Dạ, con hiểu mà u."
Chấp nhận cái hôn lễ này, chỉ vì nàng lo sợ, rằng anh Miến sẽ bằng mọi thủ đoạn làm hại người con gái ấy. Chấp nhận rời bỏ em ấy, dường như quãng đời còn lại cũng bắt đầu lụi tàn...
Tình cảm này rốt cuộc là thế nào đây, mà tại sao lại khiến nàng dày vò bản thân đến như vậy?
"Ông bà ơi, cô Út ơi!"
Từ ngoài bậc thềm, con Hến hớt hơ hớt hải chạy vào. Cả người nó ướt sũng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ngọc Út giật mình, nàng vội vã buông bát cơm, tiến đến bên cạnh nó, "Làm sao mà chạy như ma đuổi vậy? Người ngợm ướt hết cả rồi."
Con bé dường như chẳng thể bình tĩnh nổi, nó lắp ba lắp bắp chỉ ra ngoài sân, "Cậu... cậu cả... cậu cả về rồi cô ơi!"
"Em... em vừa nói cái gì?!"
Roẹt —— Khoảng trời đen kịt rạch ngang, tiếng sấm rền vang khắp đất trời. Khoảnh khắc khi tia sáng loé lên, cũng là lúc dáng người gầy yếu quen thuộc ấy lảo đảo ngã nhào xuống mặt đất.
Anh nằm đó, bất động dưới cơn mưa buốt lạnh.
Trái tim nàng dường như chết lặng. Mặc cho từng hạt mưa quất vào cơ thể, nàng lao ra giữa sân, ôm chặt lấy người con trai ấy.
"Anh ơi." Nức nở gọi đến khản giọng, nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng mưa bủa vây, "Tỉnh lại đi anh, anh Đậu ơi..."
Cái Na chuyển bao thuốc lên chỗ khô ráo. Mưa mỗi lúc một to hơn, trên mái nhà đã có một vài chỗ bị dột nước. Thầy nó chong thêm một ngọn đèn dầu, đặt xuống bên cạnh bà Sáu. "Bà đã thấy đỡ hơn chưa?"
Sức khỏe của bà Sáu đã tốt hơn nhiều, thế nhưng dạo gần đây trời mỗi lúc một lạnh thêm, những vết thương cũ lại trở nên đau nhức. Bà Sáu mỉm cười, ở trên giường chống tay ngồi dậy, "Tôi già rồi, có gì đáng ngại đâu. Chỉ thương con bé Na..."
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, bà đừng nghĩ như vậy. Với cả, con bé có chỗ nào đáng thương cơ chứ? Tôi thấy nó dễ thương thì đúng hơn."
Ánh mắt cái Na tràn đầy nét cười, nó dựng ngón tay cái về phía thầy Dự, tỏ ý đồng tình.
Rầm, rầm, rầm.
Cánh cửa gỗ bất chợt rung lên, giống như có ai đó đang ở bên ngoài vội vã đập vào. Lặng một lát lại nghe tiếng đập cửa, lần này còn gấp gáp nhiều hơn. "Ai lại tới đây vào lúc mưa bão thế này?" Thầy Dự quắc tay bảo cái Na lùi lại, "Để thầy mở cửa, con vào trong đi."
Dứt lời, thầy nhấc chiếc đèn dầu lên, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì người bên ngoài đã sốt ruột hô lên: "Na ơi, là chị. Mở cửa cho chị đi em..."
Kinh ngạc thoáng qua, rất nhanh lại thay bằng lo lắng. Hàng lông mày của cái Na nhíu chặt, chỉ trong phút chốc đã bật mở cánh cửa.
Mưa lạnh đem theo từng đợt gió rét ẩm ướt hắt vào trong căn nhà nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn của người con gái phía trước tái nhợt, vẻ hoảng loạn chẳng thể nào che giấu trong đôi mắt đỏ hoe. Hàng mi cong dài ướt đẫm, chị bật khóc khi nhìn thấy cái Na.
Bộ quần áo trên người chị ướt sũng nước mưa, bàn chân trần đầy những vết thương không ngừng rỉ máu tươi. Cái Na sững sờ, trong đáy mắt dâng lên đầy đau xót. "Chị Út..."
"Na ơi, cứu anh Đậu. Anh ấy yếu lắm rồi em ơi!"
Ngọc Út bật khóc nức nở, bàn tay lạnh buốt níu lấy ống tay áo của cái Na. Ánh mắt của nó tối lại, không hỏi thêm gì nữa mà lập tức bước ra ngoài mái hiên, "Dẫn em đi."
Anh Đậu nhập ngũ bấy lâu nay chẳng có tin tức, đột ngột lại trở về, ắt hẳn đã xảy ra chuyện không hay.
Thế nhưng cánh tay bất chợt bị giữ chặt lấy, cái Na kinh ngạc nhìn thầy. Gương mặt thầy vô cùng bình tĩnh, nhưng lực trên tay ngày một mạnh hơn. "Để thầy đi, con ở lại với bà Sáu." Dứt lời, thầy quay trở vào nhà, vội vã chuẩn bị hộp thuốc.
Dưới cơn mưa tầm tã, bàn tay của chị lặng lẽ thu về.
Trong khoảnh khắc nào đó, cái Na thực sự đã nghĩ rằng, điều nó cần hóa ra chỉ đơn giản là được nhìn thấy đối phương, dù chẳng thể ở bên cạnh cũng đủ viên mãn. Nó cúi người, tháo đôi guốc mộc dưới chân, lặng lẽ đặt trước đôi bàn chân trần của chị.
"Cô Út, chúng ta mau đi thôi." Thầy Dự mở dù, trên vai đã khoác theo hộp thuốc gỗ, "Nguy hiểm quá. Sao cô lại đi một mình mà không đem theo ai?"
"Dạ thầy, con vội quá. Thầy cứu anh con với thầy ơi."
Cái Na đứng dưới mái hiên, nhìn dáng người gầy yếu của người con gái kia ngày một xa cách, trong lòng như có cái gì đó đổ vỡ thành trăm ngàn mảnh sắc nhọn, cứa vào từng thớ thịt. Tâm chết lặng, nỗi đau kìm nén bấy lâu như hóa thành băng đá. Nó chậm rãi bước vào nhà, bàn tay lạnh buốt từ từ khép cánh cửa.
Trong khoảnh khắc tia chớp lại lóe lên, chỉ là không ngờ lại chạm vào ánh mắt của chị.
Buông bỏ, liệu có thể làm được thật ư?
Dưới hàng mi cong cong trượt xuống một giọt lệ, chị cứ vậy nhìn nó thật lâu, ánh mắt ấy không rõ là hoang mang, là lo sợ hay đầy xót thương, nuối tiếc. Cái Na siết chặt bàn tay, nó nhịn lại mong muốn được chạy tới, ôm chị vào trong lòng.
Em thương chị biết bao nhiêu...Cánh cửa chậm rãi đóng lại, Cái Na thần người, tấm lưng gầy trượt trên cánh cửa gỗ, ngồi bất động dưới mặt đất.
Bên tai chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Là ông trời đang khóc, hay là thanh âm của cõi lòng nát tan?
***
Trương Mỹ Linh mở mắt, cô thần người nhìn cái trần nhà quen thuộc. Qua một lúc thật lâu, cộng thêm cả những tia nắng ấm áp rọi vào cũng không thể làm cho tâm trạng của Trương Mỹ Linh khá thêm một chút.
Giấc mơ này quá đỗi chân thực, đến mức mà nước mắt vẫn chưa ngừng trào ra khỏi mi.
Những hình bóng ấy luôn mơ hồ, nhưng cảm xúc lại hằn sâu vào trong cô, cứ như thực sự chính bản thân là một nhân vật trong giấc mơ ấy vậy. Trương Mỹ Linh lặng lẽ ngồi dậy, bàn tay vô thức áp lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Thật đau.
"Mình ơi..."
Thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, Trương Mỹ Linh sững người. Cô không dám đưa mắt nhìn, chỉ sợ là do mình tự ảo giác, sợ mọi thứ diễn ra chỉ là một giấc mơ...
"Em có đau ở đâu không? Em có nghe thấy chị không vậy?"
Bàn tay bất chợt bị nắm lấy, hơi lạnh quen thuộc truyền tới khiến đầu óc mụ mị của Trương Mỹ Linh rốt cuộc cũng chậm chạp tiếp nhận. Cô cúi đầu, trân trối nhìn đôi tay nhỏ nhắn xanh xao đang nắm lấy tay mình, sau một vài giây khóe miệng mới nhúc nhích, "Là Út thật sao?"
"Là chị đây, em không nhận ra chị sao mình? Chị hứa sẽ không làm em đau nữa, chị xin lỗi..."
Thật ra lời nàng nói, Trương Mỹ Linh đều mơ hồ không còn nghe rõ. Bởi ánh mắt đã chạm vào vết sẹo đỏ thẫm như một con rắn nhỏ trườn trên cổ tay của nàng. Trong lòng đau đến tê liệt, cuối cùng cũng ép cho giọt nước mắt đang quật cường kiềm nén phải rơi xuống. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, chậm rãi đưa lên môi, nhẹ hôn vào vết sẹo kia một cái thật dịu dàng.
"Chị có đau nhiều không?"
Trương Mỹ Linh ngước nhìn nàng, nhưng cũng chẳng đợi nàng đáp lại, mà kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. "Đồ dở hơi, lúc nào cũng xin lỗi." Cô hôn lên mái tóc dài lạnh lẽo của Ngọc Út. Rõ ràng nàng chỉ là một nữ quỷ, nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi bồ kết thơm thơm. "Tìm được chị rồi, thật là tốt quá. Em còn tưởng em sẽ trở thành góa phụ đau khổ nhất thế gian, chưa xơ múi gì đã mất vợ chứ?"
Ở trong lòng của Trương Mỹ Linh, Ngọc Út bật cười. Nàng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe lại ngập ánh nước vô cùng xinh đẹp. "Em mãi không tỉnh dậy, làm chị lo lắng quá."
"Em còn bận mơ thấy gái đẹp, ai rảnh mà tỉnh lại sớm?" Trương Mỹ Linh tựa cằm lên mái tóc của nàng, nói mấy lời bỉ ổi, "Gái đó lại thích ăn bò khô của người khác cơ."
"Hèn nào chị thấy em tóp tép miệng ý."
"..."
Người ta muốn nói chị đó, vô duyên...
Ánh nắng rọi xuống giường, hắt cái bóng nhàn nhạt của Trương Mỹ Linh xuống nền gỗ. Ngọc Út ngẩn ngơ một lúc, nàng vòng tay ôm chặt lấy Trương Mỹ Linh.
"Đến một tấm ảnh chụp chung với em, chị cũng không có làm được. Em có phải giận chị lắm không?" Thanh âm đầy yếu mềm vang lên, lại cảm nhận được ngón tay lành lạnh của nàng đang nhẹ vuốt vuốt sống lưng của cô, "Chị thương em nhiều lắm, vì chị mà em phải chịu nhiều thiệt thòi."
Trương Mỹ Linh nâng nhẹ cằm của nàng, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Tự bản thân tìm đường vào âm tào địa phủ, mang một nữ quỷ trở lại dương gian, không phải bản thân cô đủ can đảm hay thừa mạng sống, mà chỉ vì đó chính là nàng. "Ai bảo chúng mình không thể chụp ảnh chung chứ?" Cô vuốt ve gò má của nàng, nhịn không được mà tiến gần tới, "Rồi sẽ có thôi..."
Đôi môi nàng căng mọng, nếu bây giờ không cắn một cái mới chính là thiệt thòi.
"Cháu dậy rồi sao?"
Vậy mà khung cảnh hữu tình ấy lại lù lù xuất hiện một vị pháp sư cổ quái đứng vuốt vuốt chòm râu dài. Trương Mỹ Linh khóe môi giần giật, hận không thể một cước đạp vị kia ra khỏi phòng. "Ông Ba, ông có năng lực đi xuyên tường hay sao?"
"Ta ở trong này ngay từ đầu mà."
"..."
Ngọc Út gật đầu, nàng thì thầm vào tai Trương Mỹ Linh. "Ông ấy luôn túc trực bên cạnh em đó, mình đừng nghĩ xấu người ta."
Thật ra vị pháp sư này tuy có cổ quái, nhưng ngay từ đầu ông ta chưa từng làm điều gì xấu xa, mà luôn luôn ra mặt giúp đỡ Trương Mỹ Linh. Ngẫm lại chỉ có một việc mà cô luôn thắc mắc, "Ông Ba năm nay bao tuổi rồi?"
"Già quá rồi nên chẳng nhớ nữa." Vị pháp sư ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, con ngươi mờ đυ.c đầy ý cười, "Đôi khi không nhớ nổi chuyện cũ có khi lại là việc tốt."
Trương Mỹ Linh tần ngần hồi lâu, sau đó mới gãi gãi đầu hỏi: "Ông... có con không?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, ông Ba trầm mặc không đáp. Thẳng đến khi Trương Mỹ Linh nghĩ nên chuyển chủ đề, thì ông lại gật đầu, "Đã từng."
Không chỉ Trương Mỹ Linh, mà đến cả Ngọc Út cũng trợn mắt kinh ngạc.
"Nhưng cũng là chuyện từ rất lâu rồi."
Ông Ba mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt già nua co lại, tự nhiên lại khiến trong lòng Trương Mỹ Linh nảy sinh loại cảm giác kỳ lạ. Cô nhíu mày, cố nắm bắt điều gì đó vừa thoáng qua trong tâm trí, nhưng rốt cuộc lại rơi vào hỗn loạn.
"Duyên âm nếu cắt đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này, đặc biệt là sức khỏe. Cho nên cháu chú ý một chút, đừng có lông bông chơi bời linh tinh. Mặc dù lần này coi như đã thành công mang nàng ấy trở lại, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã xong hết."
Ngọc Út cúi đầu, gương mặt đầy âu lo. Dường như cảm nhận được nỗi hoang mang của nàng, Trương Mỹ Linh nhẹ siết lấy tay nàng. "Không hiểu sao, cháu có cảm giác mọi chuyện xảy ra đều không phải do nàng ấy, mà còn có nguyên nhân khác nữa."
"Sao cháu lại nghĩ như vậy?"
"Trực giác, chỉ là trực giác thôi. Có nhiều chuyện, ông không hiểu được đâu ông Ba."
Cái chết của nàng còn nhiều uẩn khúc, kể cả mọi đồn đại xung quanh lời nguyền mà nàng để lại cũng không có chứng cứ gì xác đáng. Ngộ nhỡ, mọi chuyện xảy ra xung quanh làng họ Trương, lại còn có một nguyên nhân khác thì sao?
"Ông Ba, sao ngày đó ông lại khăng khăng mọi chuyện đều do nàng ấy?" Trương Mỹ Linh rốt cuộc cũng nắm bắt được điểm mấu chốt, cô nghi hoặc nhìn vị pháp sư già, "Rõ ràng sau âm hôn, cảm xúc của nàng đã bị cháu kiềm chế, vậy sao đôi lúc vẫn có thể trở thành bộ dạng của Lệ Quỷ? Ông Ba, liệu cái làng này còn
thứ gì khác không?!"
Ánh mắt của vị pháp sư đột ngột trở nên kỳ lạ. Ông đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, bàn tay khe khẽ siết lại, "Không thể nào, ta đã làm hết sức rồi, không thể có bất kỳ sai sót nào được. Trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Có kẻ đã ra tay từ trước."
Nghĩa là sao? Lại kẻ nào có khả năng qua mắt được cả ông Ba để làm náo loạn mọi chuyện? Mục đích của hắn ta là gì...
Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy trên cầu thang gỗ, chỉ chưa đầy chục giây sau đã thấy bóng người quen thuộc kia. Cò Chó xuất hiện trước ngưỡng cửa, anh thở hồng hộc, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán. "Này pháp sư, tôi... Ơ con Linh, ối giời ơi con Linh tỉnh lại rồi mọi người ơi!"
Trương Mỹ Linh bị tiếng rống của ông anh họ dọa cho hết hồn. Cô nhăn nhó, bày ra tư thế sẵn sàng nổi điên, "Ông béo kia, gào cái gì? Điếc hết cả tai."
"Có sao không em? Mày có thấy đau chỗ nào không? Chán mày quá, nhìn như con chết trôi." Cò Chó một tay bê bát gì đó đen ngòm, một tay xoay Trương Mỹ Linh tứ tung. "Không sao, đầu óc bình thường là tốt rồi."
Không khí trầm lặng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Cò Chó mà trở nên ồn ào hơn. Ngọc Út chỉ bát đen đen trên tay Cò Chó, nàng mỉm cười, "Thuốc đắng giã tật, em uống đi mình."
"Lại thứ tà ma ngoại đạo của ông Ba chứ gì?!"
Cò Chó chép miệng, nhìn cái bát sóng sánh trong tay mà nói, "Tầm này thì quan trọng gì nữa, uống luôn đi. Xong rồi xuống nhà, mọi người lo lắng cho mày lắm đấy."
"Cả bố mẹ em cũng ở dưới nhà sao?"
"Ừ, chú dì tìm mày mấy ngày nay, chẳng ăn ngủ nổi nữa. Dì cũng trông mày cả đêm qua, mới mệt quá thϊếp đi thôi."
Đau xót dâng ngập đáy mắt, Trương Mỹ Linh không càu nhàu gì nữa, một hơi uống hết bát thuốc kia. Mặc dù mùi vị cực kỳ kinh khủng, nhưng khi nốt xuống lại cảm thấy rất êm bụng. Cô lảo đảo đứng dậy, xỏ đôi dép tổ ong, đoạn quay sang bảo với Cò Chó, "Vậy là mọi người đều biết rồi sao?"
"Ý mày là biết cái gì? Cắt duyên á?"
"Không, triệu hồn."
Biểu cảm trên gương mặt của Cò Chó cực kỳ kinh dị, anh xém chút nữa hất văng cái bát. "Gì? Triệu... triệu hồn? Tức là ở đây vẫn có ma sao?"
Xem ra vẫn chưa ai biết chuyện này. "Đừng nói với gì cả, coi như em ốm một trận, pháp sư không muốn ai quấy rầy." Rồi Trương Mỹ Linh nắm lấy bàn tay của Ngọc Út, cô mỉm cười trấn an nàng, "Đừng sợ, em có cách của em mà."
Ngọc Út cúi đầu, giọng nói của nàng buồn thiu. "Bố mẹ chắc là giận chị lắm. Chị còn không dám bước chân ra khỏi phòng, chẳng dám nhìn mặt ai..."
Từ lúc ôm nàng ra khỏi chiếc quan tài kia, Trương Mỹ Linh vừa đi được vài bước cũng ngất lịm chẳng biết chuyện gì. Chắc hẳn nàng đã phải sợ hãi nhiều lắm, mặc dù trong chuyện này, nàng lại không hề có lỗi.
"Không phải ai cũng dễ dàng thành công trong nghi lễ Triệu hồn, cháu chỉ là một trong số ít những người may mắn thành công mà thôi." Vị pháp sư bước ra khỏi phòng, ông chắp tay đằng sau lưng, lặng lẽ tiến về phía cầu thang gỗ, "Có lẽ bởi chính lòng tin chăng?"
Bóng ông Ba vừa khuất khỏi tầm mắt, Cò Chó đã thở dài một hơi, "Mày đó, cái con bé này. Lần sau nếu không thể nói ai, thì vẫn còn có anh cơ mà? Đừng có tự ý làm cái nghi lễ nào đó cổ quái một mình nữa, mày làm anh sợ muốn chết..."
Trương Mỹ Linh bật cười, cô vỗ vỗ tấm lưng to như cái phản gỗ của Cò Chó, "Rồi biết rồi. Lần sau nếu có việc gì, tôi sẽ kể tường tận chi tiết cho ông, được chưa? Lần này gấp quá, suýt nữa thì tôi mất vợ nên chẳng kịp báo cho ai cả."
"À phải rồi, sao anh chẳng thấy thằng Hải đâu nhỉ? Bình thường nó luôn là người có mặt trước tiên cơ mà."
"Làm sao tôi biết được? Chắc ông ấy có việc bận trên trường."
Ngọc Út chậm rãi đỡ Trương Mỹ Linh bước xuống cầu thang, nàng dịu dàng nhắc nhở, "Em đi chậm thôi mình, chân em vẫn run run đó."
"Em có phải người già đâu mà. Em đang đi tốc độ rùa bò rồi đó."
Cò Chó ở sau đột ngột lên tiếng: "Ê Linh."
"Hả?"
"Mày đang nói chuyện với... ấy hả?"
"Nàng có họ tên đoàng hoàng, ấy ấy là cái gì vậy?"
Giữa chừng cầu thang gỗ đã nghe thấy giọng nói của bà nội vang lên đầy tức giận: "Tôi không cần biết, hôm nay tôi sẽ mang con bé Linh về. Nó ốm sốt bao nhiêu hôm nay, các người giấu nó trong nhà không cho chúng tôi biết. Nếu mà có xảy ra chuyện gì, các người có chết đi cũng không đền được cháu gái cho tôi!"
"Cụ thông gia, chúng cháu cũng không còn cách nào." Bà Dung sụt sùi khóc, chắc cũng khổ tâm không ít, "Cũng đường cùng bất đắc dĩ mà."
"Thông gia à? Các người còn mặt mũi nói ra cái câu này được sao?"
Vị pháp sư lên tiếng giảng hòa, "Tốt xấu gì mọi chuyện cũng qua rồi, hai bà cứ bình tĩnh đã. Thực tình mấy ngày này sức khỏe của cái Linh không tốt, hiện tại vẫn chưa nên rời khỏi đây. Cứ nghỉ ngơi thêm một chút, mai rồi tính."
Bầu không khí rơi vào căng thẳng, chẳng ai thèm nói với nhau lời nào. Mãi một lúc lâu sau, là bố chậm rãi phá tan không gian tĩnh lặng: "Chúng tôi muốn xin lại con gái, chỉ cần như vậy thôi. Nó đã khổ lắm rồi."
Lời nói của bố khiến Trương Mỹ Linh thắt cả tim gan. Từ xa nhìn dáng lưng đã hơi còng của bố, trong lòng cô chỉ toàn là xúc động. Cả đời ông vất vả, gồng gánh gia đình trên đôi vai, bây giờ lại còn vì Trương Mỹ Linh mà lo lắng mỏi mệt. Cho đến tận lúc này, người đàn ông duy nhất yêu thương cô, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ có một mình bố.
Ngọc Út ở bên cạnh khe khẽ thu tay lại, nàng cúi đầu không dám nhìn tới ai. Nhận ra hành động của nàng, không hiểu sao trong tâm trí lại thoáng qua hình ảnh, dưới mái hiên căn nhà vách đất, trong cơn mưa bão lạnh buốt, nàng cũng lặng lẽ thu tay...
Nhưng Trương Mỹ Linh đã nhanh chóng tóm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, giấu vào trong túi áo khoác. Trước ánh nhìn kinh ngạc của nàng, cô hờn dỗi nhíu mày, "Rồi giờ muốn sao? Muốn ly hôn chứ gì, bà đây không đồng ý đấy, làm gì nhau?"
"Ơ, mình..."
Nàng chưa dứt lời đã bị Trương Mỹ Linh kéo thẳng xuống phòng khách. Cô mỉm cười, trong mắt đã ngập đầy nước. "Bố ơi."
Nghe được giọng nói của Trương Mỹ Linh, bố gần như sững sờ. Nhưng trong giây lát, ông đã đứng bật dậy khỏi ghế, chạy đến ôm lấy cô vào lòng. "Con ơi, con gái của bố..." Ông bật khóc, những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
"Bố ơi, con không sao mà bố." Kể từ khi vào trung học, đây là lần đầu tiên bố ôm Trương Mỹ Linh giống như lúc còn bé – đầy dịu dàng và bình yên. Mắt mờ đi, cô nghẹn ngào nói, "Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm."
"Cùng bố mẹ về nhà thôi con, vất vả nhiều rồi."
Con đường này là do Trương Mỹ Linh tự lựa chọn, dù có kết quả ra sao, cô cũng tuyệt đối không bao giờ hối hận. "Bố mẹ đừng tự trách bản thân, mọi chuyện đều là do con quyết định. Con lớn rồi mà, bố mẹ sao có thể mãi mãi che chở cho con?" Cô vội gạt đi hàng nước mắt, đối với bố mà nở nụ cười thật tươi, như thể là bản thân mình mạnh mẽ lắm, "Bố đừng lo, con chỉ ở lại ít hôm nữa thôi. Con cũng nghỉ học nhiều quá rồi mà."
Bố không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vuốt vuốt vết sẹo nơi cổ tay của Trương Mỹ Linh.
"Mấy hôm nay con sốt cao quá, nên chắc mọi người ở đây sợ làm cả nhà mình lo lắng nên không nói ra." Trương Mỹ Linh nhìn quầng thâm dưới mắt của bố, cùng gương mặt tiều tụy xanh xao, trong lòng lại dâng lên đầy thương xót, "Bố mẹ với cả nhà cứ về trên tỉnh nghỉ ngơi đi, con sẽ thu xếp rồi lên sau ạ."
"Bố không muốn để con ở lại đây một mình, hay con cứ về cùng bố mẹ đi con."
Trương Mỹ Linh hiểu rõ, chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi đã khiến bố mẹ sức cùng lực kiệt, trên hết là sợ mất cô. Thế nhưng theo lời của pháp sư nói, thì hiện tại cô vẫn chưa thể rời khỏi làng. Trương Mỹ Linh áy náy nhìn bố, thật sự không biết nên làm sao.
"Chú dì và cả nhà cứ về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây để cháu lo." Cò Chó đùng đùng xuất hiện từ đằng sau, nhe nhởn vỗ vai cô đồm độp, "Cháu sẽ ở lại trông chừng nó."
Trông cái đầu ông á, vừa nghe ma quỷ đã sợ té đái rồi.
Ráng chiều buông xuống, cả ngôi làng chìm trong lặng thinh.
Trên con đường đất đỏ quen thuộc, tiếng xe đạp lọc cọc vang vọng. Thi thoảng chiếc chuông lại kêu lên reng reng khi đi qua những đoạn đường vắng. Ngọc Út ngồi đằng sau xe, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo người phía trước.
Trương Mỹ Linh đạp xe chầm chậm, ngang qua tiệm tạp hóa nho nhỏ liền dừng lại mua một gói thịt bò khô. Người bán hàng nhận ra cô, cũng không dám lấy tiền.
Ngồi đằng sau, Ngọc Út bật cười, "Mình này, em thật sự bị cô gái thích bò khô trong giấc mơ mê hoặc rồi hả?"
"Chứ còn gì nữa? Vợ mình mà không mê thì mê ai?"
"Dạ?!"
Con đường làng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây rào rạo trên mặt đất. Trương Mỹ Linh không đáp lời, cô cho xe chạy qua cánh đồng bát ngát.
Mùi đất nồng ẩm theo gió quyện vào không trung. Trương Mỹ Linh khoan khoái hít hà vài cái, sau đó không nhịn được mà dừng xe, đứng bên cánh đồng mà vặn người răng rắc. "Thoải mái ghê cơ."
"Lần đầu tiên em chở chị bằng xe đạp, là cũng đi qua cánh đồng này đó." Ngọc Út dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của Trương Mỹ Linh, nàng mỉm cười ngồi xuống bên bờ ruộng, đưa mắt nhìn ra phía xa, "Thật yên bình quá, em có thấy thế không?"
Trương Mỹ Linh ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. "Ừm, đẹp thật."
"Chị vẫn thích khung cảnh tĩnh lặng thế này hơn. Ở thành phố chị không thấy quen, nhưng mà có em nên chị vẫn thích."
Cả hai cùng đưa mắt nhìn ngắm mặt trời lặn trên cánh đồng, nàng nhẹ tựa đầu lên vai của Trương Mỹ Linh, bàn tay lạnh buốt khẽ khàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay của cô. "Em có đau nhiều không mình?"
Trương Mỹ Linh lắc đầu, lặng một hồi mới lên tiếng. "Em cứ nghĩ mình đã thực sự mất chị rồi."
"Mình này."
"Hửm?"
Gò má Ngọc Út ửng hồng, đôi môi anh đào nhẹ nhàng cong lên, "Khi ấy, em không cảm thấy sợ hay sao? Trông chị rất gớm ghiếc mà em vẫn có thể..."
"Sao nào, chỉ là một nụ hôn thôi mà? Em còn có thể làm nhiều chuyện đồϊ ҍạϊ hơn đấy."
"Em thật là..."
Trương Mỹ Linh cười xấu xa, thuận tay kéo nàng ôm vào trong lòng. "Thực ra không phải không thấy sợ. Nhưng mà so với việc mất đi chị, thì nỗi sợ ấy chẳng đáng là bao."
Có những chuyện phải trải qua rồi, thì mới biết nó thực sự quan trọng đối với bản thân đến thế nào. Cũng như tình cảm, phải cùng nhau trải qua, cùng nhau nếm thử mọi hương vị đắng cay, ngọt bùi... Chẳng có điểm đến nào là tận cùng cả, không phải chỉ cần cùng đi bên nhau là được hay sao?
"Em hát cho chị nghe một bài được không?" Ngọc Út ngước mắt nhìn Trương Mỹ Linh, gương mặt nàng đầy mong chờ. Mà Trương Mỹ Linh chỉ chưa đầy một giây đã động lòng, cô bối rối gãi đầu hỏi: "Chị thích nghe bài gì nào?"
"Bài gì cũng được ấy, chỉ cần là em hát thì chị đều thích."
"Đừng có hối hận đó nha."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nụ cười của nàng thuần khiết ngọt ngào. Trương Mỹ Linh nhẹ tì cằm lên hõm vai gầy của người con gái trong lòng, khóe miệng nhếch lên, bắt đầu ngân nga hát. "Gió đánh cành tre, gió đập cành tre. Chiếc thuyền em vắng le the, em đợi nàng. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng. Dừng chèo em hát, cô nàng ấy nghe..." (1)
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu cùng giọng hát lạc nhịp của Trương Mỹ Linh. Bài hát dân ca trở nên buồn cười vô cùng, thế nhưng người con gái nhỏ bé kia lại nhắm mắt như tận hưởng. Thi thoảng nàng còn đung đưa theo nhịp của bài hát, rồi lại khẽ khẽ hôn lên bàn tay của cô.
Thật bình yên biết mấy.
"Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng. Chỉ mình em biết, muốn chồng hay chưa."
Trương Mỹ Linh hát xong rồi, Ngọc Út vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cô. Mãi một lúc sau, nàng mới cười tít hết cả mắt, "Em có rồi ạ." Nàng chỉ chỉ vào ngực áo Trương Mỹ Linh mà nói, "Đây này, chồng em đây. Vừa xinh, lại vẽ đẹp còn hát hay nữa."
"Lại nói quá rồi." Trương Mỹ Linh ngại ngùng khịt khịt mũi, "Hồi trung học, lớp có năm mươi bảy người thì môn âm nhạc em xếp thứ năm mươi sáu đó. Siêu không?"
"Giáo viên của em đúng là không có khiếu cảm thụ âm nhạc gì hết."
"..."
Vậy mà người ta làm được giáo viên hả cô Út? —- Trương Mỹ Linh trong thâm tâm thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, "Mình về đi, trời tối rồi."
"Dạ."
Chiếc xe đạp lại lóc cóc chạy trên con đường làng. Ngọc Út ngồi sau ngân nga giai điệu ca khúc mà Trương Mỹ Linh vừa hát, thi thoảng lại dụi dụi mũi vào lưng của cô. "Chị thích cái mùi thơm của em quá. Dễ chịu lắm mình ạ." Nàng ôm ghì lấy eo của Trương Mỹ Linh, thích thú hít hít tấm lưng dài của người phía trước.
"Ý chị là mùi thum thủm đó hả? Em đã tắm gì đâu."
"Cứ nghĩ linh tinh thôi ý."
Sẩm tối, Trương Mỹ Linh dắt chiếc xe đạp vào trong sân, trên miệng vẫn còn nhấm nháp cọng bò khô cay sè. "Chẳng hiểu sao chị thích cái món này luôn ấy. Mặc dù em cũng thích, nhưng sau giấc mơ hôm qua thì bắt đầu không ưa rồi."
"Em thích thì chị mới thích mà mình?"
Trương Mỹ Linh định nói thêm mấy lời bỉ ổi, thế nhưng Cò Chó đã hồng hộc chạy từ trong nhà ra, miệng gào rống lên quãng tám: "Linh ơi Linh, có chuyện rồi!"
Bị âm thanh hùng hồn kia dọa cho giật mình, rơi luôn cọng bò khô đang ăn dở trong mồm, Trương Mỹ Linh nhăn nhó quát, "Ông điên à? Chuyện gì mà la lối om sòm lên thế?"
Rõ ràng nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Lão Trư ở phía sau, chắc chắn Trương Mỹ Linh cùng Cò Chó sẽ xảy ra một trận đấu mồm nảy lửa. Sắc mặt hắn thật sự không tốt, bước chân vội vã tiến lại gần Trương Mỹ Linh, "Mày có muốn chết không? Mày có biết anh tìm mày khổ sở như thế nào không hả con này?"
"Thôi mà chuyện qua rồi. Tôi cũng có làm sao đâu, mà nhìn ông căng thẳng vậy?"
Lão Trư thở dài, "Thôi vào nhà rồi nói, có chuyện lớn rồi."
Bóng tối lan dần, cả ngôi làng cổ kính lại chìm vào âm u.
Ngọc Út theo sau Trương Mỹ Linh bước vào nhà, hàng lông mày thanh tú đột nhiên nhíu chặt lại. Nàng khe khẽ nói: "Em cẩn thận đó, chị cảm thấy có gì đấy không ổn."
Gió lạnh buốt thổi qua, dưới ánh nến mơ hồ, Trương Mỹ Linh lập tức nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi bất động trên chiếc chiếu trải giữa phòng khách. Cô trợn mắt, kinh ngạc hô lên: "Đan Chi?" Đoạn muốn tiến tới, thế nhưng đã bị ai đó ngăn lại. Gương mặt của Ngọc Út lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét một đường trên cơ thể Huỳnh Đan Chi. Nàng nói: "Có tà khí."
Trương Mỹ Linh khựng lại, bởi vì lời nói của Ngọc Út cũng trở nên cảnh giác hơn.
Gương mặt của Huỳnh Đan Chi vô hồn, dưới ánh nến đỏ càng trở nên u ám. Con ngươi trống rỗng nhìn vô định về phía trước, giống như chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Con bé ngồi đó bất động, đến cả tư thế kia cũng cứng đơ như một khúc gỗ.
"Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lão Trư ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hắn day day huyệt thái dương. "Chuyện dài lắm, ngồi xuống hết đi, để anh kể cho nghe."
Hóa ra, kẻ theo dõi Trương Mỹ Linh suốt thời gian qua lại chính là người tình của bạn gái Huỳnh Đan Chi. Hắn – Phạm Hoàng Nhật cũng chính là hung thủ gây ra hàng loạt vụ án gϊếŧ người tàn bạo của khu chung cư ấy.
Đội lốt một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực cơ khí, không ngờ lại là kẻ máu lạnh, gϊếŧ người không ghê tay.
Sở dĩ mọi hướng nghi ngờ đều dồn đến cụ ông sống ở căn hộ đối diện với Trương Mỹ Linh, bởi tại con gái của ông ta không ai khác chính là Lê Hải Hà – bạn gái cũng đã bị sát hại dã man của Huỳnh Đan Chi.
"Cho nên mãi sau này bị Phạm Hoàng Nhật gϊếŧ, hắn liền đổ oan cho ông cụ. Hắn là người duy nhất có chìa khóa căn hộ, thừa khả năng gϊếŧ người giấu xác ở chính căn hộ của bố Lê Hải Hà mà chẳng ai phát giác." Lão Trư trầm giọng kể lại, ánh mắt thương cảm dừng lại trên người Huỳnh Đan Chi, "Đến ngay cả Lê Hải Hà còn không biết sự thật về con người hắn ta, đúng là một cái đầu thủ đoạn tuyệt vời."
Bởi vì căn hộ phía đối diện không phải là hiện trường của những vụ gϊếŧ người chặt xác thảm khốc, nên âm khí chỉ đến từ linh hồn của cụ ông. Ngăn không cho người nào sinh sống tại tầng đó, cũng chính là ông ấy, bởi vì sợ người vô tội lại bị sát hại.
Cũng vì thế mà người ta lại càng cho rằng, tầng mười lăm mà cô đang sinh sống chứa đầy oán khí, thậm chí Lệ Quỷ còn không dám đắc tội.
"Cho nên khi em chuyển tới mà vẫn sinh sống như bình thường, hắn liền cảm thấy giật mình đúng không?"
"Ừ, hắn cho rằng em có gì đó không ổn, nên đã muốn thủ tiêu luôn cả em. Nhưng mà, mọi hành động của hắn lại bị Đan Chi phát giác."
Cuối cùng, người bỏ mạng lại chính là bạn gái của Huỳnh Đan Chi.
"Đúng là cái loại súc vật, lương tâm vứt cho chó cắn." Cò Chó tức giận chửi bậy mấy câu, không nhịn được lại hỏi, "Nhưng mà sao hắn lại gϊếŧ nhiều người như thế? Mà lại toàn nhằm vào các cô gái vậy?"
Trương Mỹ Linh nhăn mặt, "Thì mới gọi là biếи ŧɦái đó."
Trong bóng tối lại nghe thấy thanh âm trầm khàn, "Mục đích của hắn, chính là
Truy Hồn." Vị pháp sư đã mặc trở lại bộ quần áo kỳ quái, trên tay cầm một nắm nhang vừa đốt. Làn khói nghi ngút tỏa ra, bao quanh cô gái nhỏ bé đang ngồi bất động trên chiếu. "Dùng máu của những cô gái có số mệnh chết yểu để hiến tế, và dùng
vật dẫn để truy hồn."
Ngọc Út vừa nghe đến hai tiếng 'truy hồn', sắc mặt liền trở nên vô cảm. Nàng thấp giọng nói: "Truy hồn, là dùng máu của bảy người trinh nữ để hiến tế. Nhưng số nạn nhân của hắn đã quá bảy người, chứng tỏ không chỉ là một nghi lễ Truy Hồn bình thường nữa."
"Truy hồn và Triệu hồn thì khác gì nhau vậy? Nghe cứ na ná."
Cò Chó ở bên cạnh lẩm bẩm. Vị pháp sư nghe thấy, liền thở dài một tiếng, "Triệu hồn mục đích chỉ hướng tới một linh hồn của người đã khuất. Nhưng Truy hồn, là tìm kiếm một linh hồn tà ác nhất trong tất cả các linh hồn."
Nghe tới đây, gương mặt của Cò Chó liền trở nên xám ngoét.
"Thứ tà thuật của Truy hồn nếu trực tiếp bị điểm trên người, chắc chắn sẽ không thể qua khỏi. Có nghĩa là các nạn nhân đều chết vì tà thuật từ trước, chứ không hẳn là do hung thủ ra tay sát hại." Vị pháp sư ngồi xuống trước mặt Huỳnh Đan Chi, ánh mắt ông lạnh lẽo âm u, "Cô bé này may mắn chưa chết, bởi có lẽ trên người đã có thứ gì đó rất mạnh trấn áp tạm thời được tà thuật."
Dứt lời, ông Ba đưa tay lên trên cổ của Huỳnh Đan Chi, lặng lẽ rút ra một vật sáng nho nhỏ.
"Là bùa của
tộc người Mao Khê."
Trương Mỹ Linh ngồi xuống đằng sau Huỳnh Đan Chi, ánh mắt ngang tầm với lá bùa vị pháp sư đang giơ lên trong tay. "Tộc người Mao Khê? Việt Nam làm gì có cái tên nào kỳ lạ như thế?"
"Chỉ là nghe đồn trong truyền thuyết mà thôi, hôm nay không ngờ lại tận mắt thấy thứ này." Vị pháp sư trả lại tấm bùa cho Đan Chi, sắc mặt càng lúc càng không tốt, "Tộc người này đã bị khai trừ từ rất lâu rồi, ngay sau cách mạng tháng Tám. Chỉ là nghe đồn, họ đều là pháp sư, bùa chú thường rất hiểm độc. Xung quanh họ đều là lời đồn đại về thuật chú liên quan đến mèo đen, loài vật duy nhất mà tộc người này sử dụng để gieo chú."
Nghe đến đây, Trương Mỹ Linh liền giật nảy mình. Cô quay ngoắt lại nhìn Ngọc Út, bắt gặp ánh mắt hoang mang của nàng. Hình như, nàng cũng vừa nhớ ra chuyện gì đó.
Tộc người Mao Khê này, liệu có liên quan đến người đàn ông tên Miến hay không?
"Ông Ba, người này nhất định phải cứu. Để cháu liên lạc với bố mẹ bạn ấy nữa."
Trương Mỹ Linh vừa rút điện thoại trong túi áo ra, thì Lão Trư đã ngồi xuống bên cạnh mà thở dài, "Vô ích thôi, bố mẹ của Đan Chi đi công tác nước ngoài rồi. Anh có liên hệ, nhưng họ nói chắc Đan Chi bị ốm thôi, kê mấy đơn thuốc uống là hết. Sau đó cũng chẳng liên lạc được nữa."
Vẫn là Cò Chó bất bình văng bậy bạ, "Vãi, có phải bố mẹ ruột không vậy? Con mình thì sắp bị quỷ thần bắt đi rồi, còn không thèm gọi hỏi thăm một câu."
"Nhưng mà Lão Trư, sao anh lại đem con bé Chi về làng mình?" Cuối cùng, Trương Mỹ Linh cũng tìm ra được điểm kỳ lạ, "Sao mọi người đều biết đây là Truy hồn vậy?"
Lão Trư lắc lắc đầu, "Lúc đầu anh thực sự không biết hắn ta là pháp sư, gϊếŧ người nhằm mục đích gì. Nhưng sau khi vào căn phòng treo lủng lẳng thi thể của hắn ta, thì ông Ba nghe qua có nói, rõ ràng đó là thủ tục của một đại lễ Truy hồn. Hơn nữa, sau khi bị bắt thì hắn ta cũng lăn ra chết bất đắc kỳ tử, tìm trên người chỉ có một bức bích họa, vẽ chằng chịt mấy cái thứ khó hiểu."
Vừa nhìn thấy bức bích họa trải trên mặt sàn gỗ, khóe miệng của Trương Mỹ Linh đã giần giật liên hồi. "Má nó, cái này bằng da người hả?" Nhìn từ xa chỉ đơn giản thấy giống một tờ giấy ngả vàng, thế nhưng soi kỹ mới thấy từng lỗ chân lông trên tấm da ấy, cô lùi lại phía sau. "Ông còn dám thủ cả cái này mang về đó hả? Công an mà biết người ta gô đầu cả lũ vào tù đấy."
"Nếu không phải vì chiến sĩ tiếp nhận vụ án là người quen, mày nghĩ anh có dám không hả?"
"Dù gì cũng không nên."
Bức bích họa bằng da người này càng nhìn càng rùng rợn. Phía trên đều là những nét khắc chằng chịt khó hiểu, nhưng vẫn nhận ra bảy điểm đánh dấu đỏ nối liền với nhau thành một trận đồ nào đó. Trương Mỹ Linh xem tới xem lui cũng chẳng nhận ra được điều gì, thế nhưng Ngọc Út bên cạnh đã lên tiếng, "Bảy điểm này, chính là nơi hung thủ đã cất giấu
vật dẫn để chuẩn bị cho
trận pháp Truy hồn."
Đúng là bà xã, cái gì cũng biết hết. "Máu? Vậy đây là những điểm cất giấu máu của trinh nữ ư?" Trương Mỹ Linh nhíu mày hô lên, cảm thấy sống lưng dần trở nên lạnh toát.
"Đúng vậy, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa." Vị pháp sư đứng dậy, bắt đầu rút trong người ra một vài lá bùa, "Phải nhanh chóng tìm ra những nơi này, hủy thứ đó đi. Nếu không thì tính mạng của cô bé Đan Chi sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu thực sự để trận pháp khởi động, thì e rằng Đan Chi chính là vật dẫn cuối cùng cho thứ tà ác đó."
Cò Chó thở dài thườn thượt, coi chừng nhìn tấm da người kia đã muốn nôn ọe mấy lần. "Nói thì dễ, nhưng biết tìm ở đâu đây. Cái tấm bản đồ xấu như vậy, chắc hung thủ học địa lý chẳng ra làm sao."
Trời bên ngoài nổi sấm sét, mùi đất nồng ẩm theo gió quện vào không trung. Ngọc Út ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ, nàng lẩm bẩm, "Sắp mưa rồi."
"À phải rồi." Lão Trư đột ngột lên tiếng, hắn lục lọi trong túi áo khoác một hồi, cuối cùng rút ra vật gì đó nho nhỏ trên tay. "Bởi vì nó, nên anh mới nghĩ cần quay lại làng này."
Hình dáng nho nhỏ quen thuộc kia vừa đập vào mắt, Trương Mỹ Linh lập tức nhận ra ngay.
Là một chiếc chuông phủ đầy vệt máu.
Thế nhưng vừa mới thấy vật trên tay của Lão Trư, sắc mặt vị pháp sư già đã tái mét lại. Ông nhanh chóng cầm lấy chiếc chuông, đập mạnh xuống mặt đất.
Chiếc chuông vỡ tan, một làn khí đen bốc lên. Mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc khiến những người trong căn phòng phải gập người ho khan mấy cái. Còn chưa kịp hiểu chuyện đang diễn ra, thì Huỳnh Đan Chi phía trước đã đổ vật ra chiếu, co giật một lúc rồi bất động.
Trương Mỹ Linh há hốc miệng, toan lại gần thì lại bị Ngọc Út ngăn cản. "Không được, em đừng có qua đấy. Chiếc chuông vừa rồi chính là một trong bảy vật dẫn tà khí. Khi đã đập đi một chiếc, trận pháp này sẽ bắt đầu có biến chuyển. Nên cẩn thận thì hơn mình ạ."
"Vậy nơi mà hung thủ muốn hướng đến, chính là làng này ư?" Cò Chó nhìn chiếc chuông vỡ nát quen thuộc trước mặt, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Này Linh ơi, anh tưởng vợ mày là mạnh nhất rồi chứ? Còn có thứ gì kinh khủng hơn để mà Truy hồn nữa hả?"
Mưa bắt đầu rơi, gõ lên mặt đất đồm độp. Vị pháp sư già thu lại bức bích họa bằng da người, ông nói: "Chính là làng này thôi, nếu không vì chiếc chuông kia thì ta cũng không dám chắc được. Trước tiên vẫn là cứu người quan trọng nhất, chúng ta phải tìm ra sáu chiếc chuông máu còn lại."
Sấm nổ đinh tai, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
"Để tôi đi." Lão Trư giằng lấy tấm bản đồ da người, nhìn một hồi càng tái mặt, "Không được rồi, tôi chẳng hiểu cái gì trên này hết cả."
Vị pháp sư siết chặt nắm tay, "Dù sao thì cậu cũng không thể đi được đâu. Vía cậu rất nặng, khắc ma quỷ, khi lọt vào trận pháp cũng chẳng thể tìm được đường đi trên tấm bản đồ này." Rồi bỗng nhiên, ông lại quay về phía Trương Mỹ Linh, đúng hơn là hướng tới kẻ đang đứng bên cạnh cô mà nói, "Càng không thể để Lệ Quỷ vào trận pháp, như vậy khiến việc Truy hồn càng trở nên dễ dàng hơn mà thôi."
Ngọc Út kinh ngạc nép đằng sau người Trương Mỹ Linh. Nàng nhíu mày thì thầm, "Mình ơi, chị cứ có cảm giác ông Ba nhìn thấy chị ấy."
"Để tôi, ở đây tôi sợ ma nhất, nên dễ gặp ma nhất." Cò Chó tái mét mặt, nhưng vẫn ôm lấy tấm bản đồ bằng da người. "Đôi khi kẻ yếu nhất lại được việc nhất đấy, cứ để tôi thử xem sao."
Trương Mỹ Linh nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, cô thở dài khe khẽ, "Nếu vậy thì anh em mình đi cùng. Ở đây đứa nào hay gặp ma nhất cơ chứ..."
"Không được, chị không muốn em đi."
Ngọc Út ôm chặt lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, gương mặt nàng âu lo, đôi mắt xinh đẹp đã phủ đầy ánh nước. Trương Mỹ Linh mỉm cười, cô vỗ nhè nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của nàng trấn an, "Ngoan nào, em sẽ về nhanh thôi. Chị xem, kẻ nào mà dám to gan đυ.ng đến chồng của Lệ Quỷ chứ."
"Được rồi, cả hai đứa mang cái này trong người." Ông Ba chìa ra hai lá bùa xấu đui xấu mù, lại điểm một giọt máu của chính mình lên lá bùa ấy, "Sẽ có rất nhiều nguy hiểm đấy, không ai giúp được hai đứa ngoài tự bản thân hai đứa đâu."
Trương Mỹ Linh cùng Cò Chó nhận lấy, cả hai không nói năng gì, đem cất cẩn thận trong túi áo.
Gió hun hút thổi.
Cò Chó trùm chiếc áo mưa qua người, nén không được càu nhàu một tiếng. "Má nó, sao cái áo trật thế?" Lão Trư đứng bên nghe thấy vậy, hắn liền qua giúp anh chỉnh lại mũ áo. Hắn nhìn hai má tròn tròn của Cò Chó, tự nhiên rất muốn cười, "Này, nhìn ông... đáng yêu cực kỳ." Dứt lời, liền buộc chặt mũ áo cho Cò Chó.
Mà Cò Chó thì chỉ ngây ra nhìn Lão Trư, mất một lúc mới xấu hổ quay người ra phía cửa.
"Em nhớ cẩn thận nhé." Ngọc Út chỉnh lại áo mưa cho Trương Mỹ Linh, cảm thấy không còn chỗ nào lọt được nước mới lặng lẽ thở dài, "Chị sẽ ở đây đợi em, được không?"
Trương Mỹ Linh gật đầu. "Út này." Vừa gọi xong đã kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, Trương Mỹ Linh mỉm cười thật tươi, "Đợi em nhé, chúng ta sẽ cùng ngắm ánh bình minh vào sáng mai."
Dứt lời, cô cùng Cò Chó đẩy cửa, lao nhanh ra màn mưa tầm tã.
Cánh cửa đóng lại phía trước mắt, Ngọc Út vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn. Mãi cho đến khi giọng nói ồm ồm của vị pháp sư già vang lên, nàng mới giật mình đứng nép về một phía.
"Được rồi, ở đây không rảnh rỗi đâu. Có việc cho cả hai người đây."
Lão Trư nhíu mày, hắn nghi hoặc hỏi lại: "Hai người?"
"Ừ, là cậu và nàng ấy."
– Hết chương 20 –Chú thích:(1) Lời của ca khúc nhạc dân gian "Gió đánh đò đưa", được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Hồng Duyên.