Chương 464: Đành lòng buông tay?

Editor: demcodon

Võ Thuận vừa nghĩ như vậy trong lòng càng thêm khó chịu. Một người đàn ông lại khóc lên trước mặt mọi người, mà ba của Võ Thuận nghe được những lời gã nói xuất phát từ trái tim trong lòng chỉ có lửa giận.

Hai vợ chồng bọn họ còn không phải lo lắng tương lai con trai lại đến thôn tìm Thôi Hương Như này sao? Đứa con trai út này từ nhỏ đã được bọn họ cưng chiều, không nỡ đánh mắng, con trai cũng nghe lời. Từ nhỏ nó đã ngọt ngào, hiểu chuyện, có ăn học, có ngoại hình, là niềm tự hào của cả nhà. Nếu bị người phụ nữ đã có một đời chồng như Thôi Hương Như cướp đi, chẳng phải là uổng công bọn họ yêu thương nó nhiều năm sao? Hơn nữa vẫn chưa cưới người vào nhà mà con trai đã vì cô ngỗ ngược với người nhà. Nếu cưới về thì cuộc sống của hai vợ chồng già bọn họ càng không yên ổn. Hơn nữa, trong nhà rõ ràng đã tìm Phúc Nhạc Nhạc cho nó, tại sao nó còn không vui chứ?

Nhắc đến Phúc Nhạc Nhạc, trong lòng ba Võ càng cảm thấy con bé kia tốt. Chỉ là ông lại không nhìn thấy, lúc này Phúc Nhạc Nhạc đang ở ngoài phòng bệnh. Vốn dĩ cô ta chuẩn bị vào cửa lấy lòng ba Võ, nhưng lại tình cờ nghe thấy câu nói đau lòng của Võ Thuận.

"Chỉ là không muốn cưới Phúc Nhạc Nhạc..."

Hai mắt của Phúc Nhạc Nhạc đỏ bừng, nắm chặt tay, trong đầu lặp lại mấy chữ này, cảm giác được ánh mắt của đồng nghiệp bên cạnh càng cảm thấy gương mặt nóng rát.

Tại sao không muốn cưới cô ta? Cô ta có chỗ nào không thể sánh được giày rách Thôi Hương Như này? Cho dù gã không muốn cưới, cần gì phải làm nhục cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy? Cô ta làm việc ở đây, sau này cô ta phải ngẩng mặt làm người như thế nào? Mọi người sẽ biết cô ta đã bị Võ Thuận vứt bỏ, mọi người coi thường cô ta!

Phúc Nhạc Nhạc khẽ cắn môi và lao ra ngoài.

--- ---

"Ba, ba đừng xen vào chuyện của con được không? Lúc ba chưa đến, con và Hương Như đã giải quyết xong. Chuyện này vốn dĩ chính là con thích đơn phương, con đã đồng ý sau này sẽ không lại đến quấy rầy cô ấy nữa. Nhưng tại sao ba lại muốn gây chuyện với cô ấy? Cũng không muốn nghe con giải thích..." Miệng Võ Thuận hơi đắng, cả người thất vọng nói.

Trong mắt ba Võ hiện lên một tia bất an: "Con và cô ta đã giải quyết xong? Cô ta có thể nói chuyện dễ dàng như vậy? Một người đã từng ly hôn có thể dễ dàng buông tay như vậy?"

Người phụ nữ như vậy tương lai muốn tái giá cũng không thể tìm người trong sạch, thật vất vả bắt đến được trái tim của một thanh niên chất lượng tốt như con trai của ông như vậy lại đành lòng buông tay?

Sở Từ liếc mắt xem thường: "Một tên phế vật mà thôi, ông cho rằng con trai ông là bánh bao thơm à?"

Có một cái bánh bao thơm nào rớt ngay trước miệng sao? Cho dù không rớt ngay trước miệng, Võ Thuận này cũng nhiều lắm là gia cảnh khá một chút mà thôi. Nhưng loại gia cảnh này ở trong mắt nàng cũng chỉ thường thôi!

"Cô... cô... miệng lưỡi sắc bén!" Ba Võ theo bản năng muốn nói Sở Từ mất dạy. Nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ con trai mới bị đánh vừa rồi lập tức rút lại lời muốn nói, cả người không có nhiều tự tin.

Sở Từ này giống như đứa lưu manh không muốn sống. Đặc biệt là dáng vẻ hung dữ lên kia, làm cho người nhìn thấy ớn lạnh. Nếu không phải Thôi Hương Như là người đã có một đời chồng, sợ cô thật sự ăn vạ con trai nhà mình. Hai vợ chồng bọn họ cũng không muốn đắc tội người như Sở Từ.

"Ba, con đã nói với ba, Hương Như không phải là người như vậy. Lúc trước ly hôn cũng không phải lỗi của cô ấy, hơn nữa phụ nữ đã từng ly hôn thì làm sao? Người ta cũng chướng mắt con!" Võ Thuận hoảng hốt thất vọng, chỉ cảm thấy cả người đều mất sức.

Người nhà của gã như vậy, e rằng tương lai chỉ có thể tìm một người phụ nữ làm cho ba mẹ hài lòng thôi. Giống như Phúc Nhạc Nhạc...

Thậm chí, có lẽ ngay cả Phúc Nhạc Nhạc cũng không phải vừa ý như vậy. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau khi kết như hôn chứ?

Võ Thuận lúc này vô cùng suy sụp. Ba Võ nhìn thấy trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Thôi Hương Như chặt đứt quan hệ với con trai ông là được. Về phần tâm tình con trai, sau khi trở về ông tự nhiên sẽ khai sáng cho nó.