Chương 6

Tạ Diệc Phong khẽ ngẩn người, nhịp tim bất giác nhanh hơn. Hắn ta tránh ánh mắt của Ôn Úy, nhìn xuống chân mình, nói:

“Tiểu Thao nói trong trường có một thầy giáo rất đẹp trai, chỉ là hơi nghiêm khắc một chút.”

“Tôi còn tưởng trong mắt cậu nhóc mình là một con khủng long xấu xí hung dữ cơ đấy,” Ôn Úy cười nói, giọng pha chút đùa cợt.

Tạ Diệc Phong lập tức phủ nhận: “Không đâu. Thầy cứ làm những gì thầy cho là đúng. Tiểu Thao quả thật quá nghịch ngợm, về nhà tôi sẽ bảo ban lại nó.”

“Ừm… À đúng rồi,” Ôn Úy chợt nhớ ra điều gì, lấy ra chiếc xe đồ chơi mà trước đó đã thu của Tạ Thao, đưa cho Tạ Diệc Phong: “Trường đã có đồ chơi riêng rồi, còn đồ ở nhà thì đừng mang đến nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì không dễ xử lý.”

“Được rồi, cảm ơn thầy Ôn nhiều.” Tạ Diệc Phong cúi đầu áy náy, sau đó vẫy tay gọi Tạ Thao, lúc này vẫn đang mải mê chơi đùa:

“Tiểu Thao, lại đây, về nhà thôi.”

Thực ra, Tạ Thao không hề mải mê chơi cầu trượt. Cậu nhóc ngồi trên đó, âm thầm quan sát mọi cử chỉ giữa anh trai mình và thầy Ôn.

Cậu nhóc đã mách anh trai về “hành động xấu” của thầy giáo, tin chắc rằng anh trai sẽ thay mình “xử lý” Ôn Úy.

Thế nhưng, cảnh tượng mà Tạ Thao chờ đợi lại không hề xảy ra. Thậm chí, mọi việc còn phát triển ngược lại.

Anh trai Tạ Diệc Phong chẳng những không tỏ ra giận dữ, mà khi nhìn thấy thầy Ôn còn trở nên đặc biệt thân thiện, dễ mến hơn.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cứ như những người bạn lâu năm gặp lại.

Tạ Thao xoay xoay đôi mắt đầy khó hiểu, cố căng tai để nghe lỏm cuộc trò chuyện, nhưng khoảng cách quá xa, chẳng nghe được gì.

Cả quá trình, sự bối rối không ngừng hiện lên trên mặt Tạ Thao, kéo dài cho đến khi Tạ Diệc Phong gọi cậu về nhà.

Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, Tạ Thao chạy nhanh tới nấp sau lưng anh trai mình, ẩn mình sau vóc dáng cao lớn của Tạ Diệc Phong. Cậu nhóc chỉ thỉnh thoảng ló đầu ra, lén nhìn nét mặt của Ôn Úy.

Ôn Úy thấy vậy nhưng không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời:

“Vậy cậu đưa Tạ Thao về đi nhé.”

“Cảm ơn thầy Ôn.” Tạ Diệc Phong nắm tay Tạ Thao, lại nói lời tạm biệt với Ôn Úy trước khi rời đi.

“Anh ơi, lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy?”

Tạ Thao ngồi ở ghế sau xe, ngẩng đầu hỏi khi Tạ Diệc Phong cúi xuống thắt dây an toàn cho cậu nhóc.

Sau khi thắt xong, Tạ Diệc Phong đưa tay xoa nhẹ đầu Tạ Đào, đáp: “Sau này không được làm khó thầy Ôn nữa.”

“Gì cơ?” Tạ Thao tròn mắt, ánh lên vẻ ngơ ngác:

“Thầy ấy cho anh uống bùa mê thuốc lú gì à? Sao anh lại bênh thầy ấy chứ!”