Chương 5

Ôn Úy nghiêm giọng nhắc nhở:

“Tạ Thao, vào giờ học rồi, cất đồ chơi vào cặp ngay!”

Tạ Thao là một cậu bé 5 tuổi rưỡi, sắp tốt nghiệp mẫu giáo. Cậu nhóc mặc quần yếm, buộc tóc đuôi gà nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo như búp bê sứ, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Tạ Thao nghịch ngợm, không chịu nghe lời, là nhóc con hiếu động nhất lớp. Cậu nhóc thường xuyên nghịch tóc tết của các bạn gái trong lớp, còn lớn tiếng bảo rằng chẳng ai tết đẹp bằng anh trai mình.

“Không!”

Tạ Thao ngang bướng, ngoảnh mặt đi, tiếp tục đặt chiếc xe đồ chơi của mình lên bàn, miệng bắt chước tiếng động cơ, “Brừm brừm ——”

“Cạch ——”

Không biết từ khi nào, Ôn Úy đã đứng ngay bên cạnh, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh nhấc chiếc xe đồ chơi của Tạ Thao lên khỏi bàn.

“Thầy làm gì vậy!” Tạ Thao hét lên, cố vươn tay giành lại chiếc xe, nhưng vì chiều cao không đủ nên thất bại, suýt nữa còn làm mình ngã khỏi ghế.

Ôn Úy cười nhạt, “Muốn lấy lại không? Hứa với thầy, từ nay không được kéo tóc các bạn gái nữa, cũng không được bắt nạt các bạn trai thấp hơn mình.”

“Không bao giờ!” Tạ Thao hai tay chống nạnh, trông như một “đại ca nhỏ”, kiêu ngạo tuyên bố: “Đợi tan học em sẽ mách anh trai em để anh ấy dạy dỗ thầy!”

Sau giờ tan học.

“Xin lỗi thầy Ôn, em trai tôi được gia đình nuông chiều quá mức nên đôi khi hơi bướng bỉnh.”

Tại cổng trường mẫu giáo, một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng và quần dài lịch sự cúi đầu xin lỗi Ôn Úy. Hắn ta trạc tuổi Ôn Úy nhưng cao hơn nửa cái đầu, vóc dáng mạnh mẽ, vững chãi hơn.

“Cậu là ——” Ôn Úy ngỡ ngàng nhìn người thanh niên vừa tiến lại gần.

“Tôi là Tạ Diệc Phong, anh trai của Tạ Thao. ‘Phong’ trong từ ‘lá phong’. Hôm nay tài xế nhà tôi bận, nên tôi phải đến đón em.”

Quan sát kỹ, quả thực Tạ Diệc Phong và Tạ Thao có nhiều nét tương đồng trên gương mặt. Hơn nữa, sáng nay trong lớp Tạ Thao cũng đã nhắc qua rằng cậu nhóc có một người anh trai. Sau vài giây định thần, Ôn Úy khẽ “Ồ” một tiếng, “Chào cậu, chào cậu, tôi là giáo viên của Tạ Thao.”

“Ừ, tôi biết thầy.” Tạ Diệc Phong mỉm cười, khuôn mặt toát lên vẻ hòa nhã và lịch sự, hoàn toàn trái ngược với tính cách nghịch ngợm của em trai mình.

“Cậu biết tôi?” Ôn Úy hơi ngạc nhiên hỏi.

Tạ Diệc Phong liếc nhìn Tạ Thao, lúc này đang chơi cầu trượt ở đằng xa, rồi chậm rãi thu lại ánh mắt:

“Tiểu Thao thường xuyên nhắc về thầy ở nhà.”

“Nhắc về tôi?” Ôn Úy chớp chớp mắt, hàng mi cong vυ"t dưới ánh nắng lấp lánh khiến anh trông càng thêm mơ màng.