Chương 2

Ôn Úy khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, “Có thời gian thì vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt.”

“Được, em nghe lời anh.”

Vừa về đến nhà, Tả Tử Hạo đã không kiềm chế được mà đẩy Ôn Úy ngã lên giường.

Rèm cửa trong phòng kéo kín, nhưng vẫn không ngăn được ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu vào. Vài tia sáng soi rõ khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Úy, làm tăng thêm vẻ quyến rũ mê người.

“Ưm… Ngày mai anh còn phải đi làm.”

“Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng.”

“…”

Cùng lúc đó, bên ngoài khu chung cư, một chiếc xe sang màu đen đã đỗ ở đây rất lâu.

Một người đàn ông cao lớn dựa vào cửa xe bên ghế lái, cúi đầu rít một hơi thuốc, khói trắng chầm chậm phả ra. Giọng hắn trầm thấp: “Người vừa vào cùng với Ôn Úy là ai?”

Một người trung niên cúi gập người đứng bên cạnh, dè dặt đáp: “Tên cụ thể tôi không rõ, nhưng nghe nói là người mà Ôn tiên sinh mang về năm năm trước.”

“Sau đó sống cùng nhau luôn à?” Người đàn ông hơi ngẩng đầu, liếc nhìn kẻ đứng bên cạnh.

Người trung niên cảm thấy lạnh sống lưng, nuốt khan rồi tiếp tục: “Vâng… đúng vậy. Từ ngày đó, lượng đồ ăn Ôn tiên sinh mua hằng ngày luôn là phần của hai người.”

“Hừ.” Người đàn ông khẽ cười lạnh, cảm xúc trên khuôn mặt biến đổi phức tạp.

“À, đúng rồi!” Người trung niên chợt nhớ ra điều gì, vội nói: “Người đó thường đợi Ôn tiên sinh ra ngoài rồi mới ra, thỉnh thoảng còn ra ngoài lúc nửa đêm.”

“Nửa đêm?” Người đàn ông hỏi, “Có điều tra được đi đâu không?”

Người trung niên lắc đầu, “Không, lực lượng đằng sau người đó dường như mạnh hơn chúng ta. Có người cố ý cản trở việc điều tra sâu hơn.”

“Vậy sao…” Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, dặn dò, “Ở đây chờ tôi.”

“Vâng, Phó tổng.”

Phó Ninh Châu bước đến cửa, rút chìa khóa ra, dễ dàng mở cửa.

Phòng khách không có ai, hắn nhìn quanh một lượt, cách bài trí không khác mấy so với ký ức, bất giác gợi lên những hồi ức sâu sắc hơn.

Bỗng nhiên, trong không khí thoảng qua mùi pheromone. Phó Ninh Châu ngửi được, vẫn là mùi sữa ngọt ngào quen thuộc, hương vị khiến hắn không tự chủ mà mê đắm, bao năm qua vẫn không thể quên.

Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của anh thay đổi, nét mặt như vỡ vụn, trở nên cứng ngắc.

Bởi vì trong không khí còn có một pheromone khác, đang dần xâm chiếm hương sữa kia. Ban đầu là đuổi bắt nhau, sau đó lại quấn lấy, hòa quyện sâu sắc.

Nhận thức được trong căn nhà này còn sự hiện diện của một alpha khác, gân tay Phó Ninh Châu nổi lên, bản năng độc chiếm của alpha khiến hắn trở nên kích động.

Rất nhanh, hắn xác định được một căn phòng, nơi truyền ra những âm thanh giao hòa không thể giấu được. Phó Ninh Châu đặt tay lên nắm cửa, nhưng mãi không thể mở ra.