Chương 42: Không Tồn Tại, Sẽ Không Phải Gánh Những Đau Đớn

Cũng chẳng biết, cậu trai ngốc kia đã bị đám đàn ông trung niên đẩy vào trong phòng từ bao giờ.

Anh ta ôm Từ Lạc lên giường, nước miếng nuốt ực một cái. " Tôi giúp em."

Từ Lạc vừa mơ màng mở mắt ra, nhận thấy cậu trai ngốc kia, cả người cô co rút đau đớn, " cút, cút ra ngoài." Cô hét lên.

Cậu trai bạo dạn, tiến tới kéo áo váy của Từ Lạc.

Bình thường, với món võ trên người, cô nhất định sẽ đạp văng tên nam nhân ngốc này, nhưng hiện tại, thuốc mê ngấm, cô một chút sức lực cũng không có, mặc cho ai định đoạt.

Cậu trai nhìn làn da trắng hồng của Từ Lạc, mà mặt cứ như dại ra, cô sau này sẽ là vợ anh ta..chỉ mình anh ta độc hưởng.

Nghĩ vậy, cậu ta vừa định từ trên môi Từ Lạc hôn xuống, thì đột nhiên, từ phía sau, chú cún lao tới, đớp mạnh vài bắp chân của anh ta, vừa cắn vừa không nhả...

Anh ta bất ngờ bị tấn công, đau đến thét lên...nhìn xuống chân, thì máu đã chảy ra khỏi ngấm vào ống quần màu trắng...

Anh ta òa khóc, đúng thứ ngốc nghếch...

Tiếng thét chói tai lẫn tiếng khóc của cậu ta nhanh chóng thu hút sự chú ý ở bên ngoài. Dượng và Dì lập tức mở cửa đi vào..

Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, " Tiểu Ngưu, cháu còn không làm gì được nó."

"Là chó, chó cắn cháu." Anh ta mếu máo.

Dượng mặt lạnh lẽo hướng Dì, " bà, đi cho tôi, làm thịt con chó kia đi "

Dì nhìn chú cún vẻ mặt đầy đề phòng, tay cầm một cái l*иg chụp, hướng cún bông bắt nó, nhưng toàn hụt, bà ta tức điên đến nghiến răng. Chạy điên khắp phòng.

Cún bông vốn bị thương ở chân, không thể nhanh hơn nữa, cuối cùng vẫn bị bắt lại...

Tiểu béo bụng kia, chạy tới, " mẹ con muốn nó,..."

"Cầm đi đi," Dì như ghét bỏ trực tiếp đưa con chó cho thằng con. Bà ta dặn, " đừng để nó chạy đấy."

Thằng béo kia, mặt đầy đắc ý, cười khoái chí, túm con cún bông chạy thẳng ra ngoài. " Khà khà, con chó khốn kiếp, tao xem mày chạy đâu nữa."

Cún bông giãy dụa, nhưng tất cả vô dụng, nó chả còn sức để phản kháng nữa, chỉ ấu ấu lên...đầy uất hận nhìn cô chủ của nó bị nguy hiểm...đôi mắt nó như đã khóc...đầy bất lực..

Từ Lạc trên giường khi nãy cô vô tình lượm được một mảnh chén vỡ dưới gầm giường, miểng chai cắt rắt cả tay, máu chảy đầm đìa, nhưng là cơn đau này lại khiến cô thanh tỉnh ít nhiều.

Cô liều mạng từ trên giường lật xuống, thừa dịp Dượng không chuẩn bị, lao về phía ông ta, dùng tất cả khí lực đâm mạnh miểng chai sắc nhọn vào đùi của ông ta, cô gằn lên, "Chết đi, đồ cầm thú."

" *** mẹ mày, còn dám đâm tao." Dượng rống giận lên vì đau đớn.

Vừa cúi đầu chỉ thấy đùi mình toàn là máu, mảnh chai găm vào đùi non, chỉ tẹo nữa là trúng vào chỗ hiểm của ông ta.

Tên đàn ông này nhất thời như con mãnh thú bị chọc tiết, giơ chân trực tiếp đạp vào đầu Từ Lạc. " *** mẹ mày, con đ* dám đâm tao, tao mẹ nó đánh chết mày.."

Vừa hét ông ta vừa từ vách tường rút ra một cây tầm vông độ dài hơn 1m, hung hăng quất mạnh vào lưng của Từ Lạc.

"Aaa..."

Từ Lạc bị đau mà thét lên, sau lưng đau đớn.

" Mẹ chó, thuốc mê vậy mà không làm gì được nó, vẫn còn đâm người được." Dượng hùng hổ nhổ một bãi nước miếng về phía Từ Lạc.

Dì kiểm tra vết thương cho ông ta, " ông ơi, đi rửa vết thương đã. Trước nhốt nó lại, lát nữa là ổn."

Nói rồi, cả đám người đi ra ngoài, khóa trái cửa lại.

Từ Lạc nước mắt ứa ra....

Con ơi...

Tiểu Bông ơi...

Cả người cô run lên, đầu tóc rối bời, mặt mũi tím bầm rỉ máu...

Sau lưng đau buốt, hai tay toàn máu là máu..

Lúc này, cô mới cảm thấy tuyệt vọng triệt để. Cô thậm chỉ hai từ cứu mạng cũng không thể thốt ra.

Còn lại một mình, trong căn phòng nát tối om này, cô vô thức mà cầu xin ông trời thương xót, phái người tới cứu cô.

Cho dù là Diệp Thành cũng được, cầu hắn tới cứu cô, cứu con của hai người họ.

Bên ngoài ồn ào một mảnh, nhưng bên trong chỉ còn lại tiếng khóc nức nở trầm thấp của Từ Lạc, xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm...

Từ trước đến nay, có lẽ lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân nhục nhã đến thế này...

Bị đánh, bị ăn hϊếp, đau khổ tủi thân cũng chưa từng như lúc này...

Từ Lạc nước mắt tuôn không ngừng, nằm bất động một chỗ ý thức không còn phân biệt được đây là đâu...

Là mấy giờ, trời sáng hay tối, cô đang sống hay là đã chết...

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là thấy được Diệp Thành lần cuối...hơn lúc nào, cô chỉ muốn hắn ôm cô ngay lúc này...

Mà nói, " không sao, tôi ở đây rồi...không ai làm hại em nữa..."

Nhưng là, liệu hắn có kịp tới không?

Hắn có cứu được cô và bảo bảo không?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Từ Lạc...cứ thế, cứ thế mà lởn vởn rồi mất hẳn cho đến khi cô hoàn toàn ngất lịm, không còn biết gì nữa...

Nếu có thể, cô ước mình chưa từng sống trên thế giới này, như vậy cô sẽ không phải chịu những đau đớn không nên có...