Chương 37: Bọn Họ Có Gian Tình Khi Nào?

....

Công Ty Diệp Thị.

Diệp Thành từ phòng họp đi ra, muộn hơn giờ tan ca bình thường đến hai tiếng.

Lưu Tâm Nhã đợi không nổi được hắn, nên bỏ về trước. Nhưng Diệp Thành cũng chả quan tâm.

Hắn xách cặp tác và áo khoác ngoài đi xuống, lúc đi tới cửa, liền bị lễ tân gọi lại. " Diệp tổng, xin anh chờ một chút."

Diệp Thành vừa quay đầu, khuôn mặt tuấn tú của hắn làm hai em tiếp tân kia ngượng ngùng. Hắn hỏi, " có việc gì?"

" Đây là đồ, có người đưa tới cho trợ lý Từ. " Em gái lễ tân đỏ mặt cúi đầu, đưa cái túi đến trước mặt Diệp Thành, " trợ lý Từ tan làm, anh xem, anh có thể.....thuận tay cầm về cho chị ấy?"

Diệp Thành gật gật đầu. Nhận lấy cái túi từ tay em gái kia. " Được."

Dứt lời, liền đi thẳng ra ngoài cửa.

Lái xe ra khỏi công ty, xe chạy một đoạn đến ngã tư thì đèn đỏ. Diệp Thành lôi hai chiếc điện thoại ra, một chiếc dùng cho công việc, chiếc còn lại dùng cho cá nhân.

Liếc mắt thoáng nhìn qua, lại phát hiện điện thoại cá nhân có hai cuộc gọi nhỡ.

Là của Từ Lạc.

Chân mày hắn hơi nhíu lại, đang định gọi lại thì điện thoại của Lưu Tâm Nhã gọi đến.

"Thành ?"

"Ừm, " Vừa lúc đèn xanh, Diệp Thành đeo tai phone bluetooth, vừa lái vừa nói.

Lưu Tâm Nhã bên kia dường như có chút do dự, "anh tan làm chưa vậy?"

" Vừa từ công ty về, có chuyện gì?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Lưu Tâm Nhã ở đầu điện thoại bên kia, trầm mặc vài giây, " tối nay, anh đến biệt thự của em được không?"

"Có chuyện gì?" Diệp Thành mệt mỏi mà hỏi.

"Ừm..." Thanh âm của Lưu Tâm Nhã bên kia đặc biệt ám muội, " anh đến là biết mà."

Vừa nói, liền cúp máy.

Diệp Thành nghe âm thanh tút tút bên kia, tâm tình bình thản ngoài ý muốn.

Hắn toan nắm vô lăng rẽ ngoặt, ai ngờ đột nhiên có một chiếc honda từ lối rẽ lao ra,

"két !!!"

Hắn vội vàng phanh xe, thật may là không đυ.ng vào.

Vừa thở phào một cái, đôi mắt lại liếc thấy chiếc túi bên cạnh bởi vì cú thắng xe gấp này mà trực tiếp rơi xuống trên thảm nhung của xe, nút thắt không chặt làm đồ bên trong mạnh mẽ rơi ra ngoài.

Hắn tùy ý nhìn thoáng qua một cái, nhất thời liền ngẩn người.

Đỗ xe lại ven đường, hắn do dự vài giây, đưa tay lượm mấy thứ đồ rơi kia.

Là đồ bổ thân thể. Nhưng mà mấy cái này, chính là đồ bổ dùng cho bà mẹ mang thai mà.

Chân mày hắn nhất thời càng nhíu chặt, hắn cẩn thận lục lọi cái túi một phen, tìm được một tấm danh thϊếp. Trên danh thϊếp có ba chữ Lương Minh Phương. Còn có một cuốn sổ nhỏ dùng để viết lại quá trình và một số điều cần chú ý trong thời gian mang thai.

Những cái này, chính là đưa cho Từ Lạc. Vợ của hắn?

Diệp Thành nhớ lại, ban chiều lúc hắn ở dưới lầu, em gái lễ tân kia nói là có người đưa đồ cho Từ Lạc, bảo hắn thuận tay cầm về cho cô, cho nên những thứ này, chính thực là đưa cho Từ Lạc sao?

Nhưng tại sao Từ Lạc lại cần mấy cái này?

Không lẽ là....

Một ý nghĩ kinh ngạc hiện lên trong đầu Diệp Thành....

Khốn kiếp, không lẽ Từ Lạc kia dám cho hắn đội nón xanh, lén lút với tên đàn ông khác đến nỗi mang thai luôn.

Cặp chân mày của Diệp Thành vốn ác liệt, nay lại mạnh mẽ và còn ác liệt hơn nhiều. Hai con ngươi liền âm trầm và lãnh nộ.

Lý Từ Lạc, em được lắm, thật không dám nghĩ tới, em lại dám cắm sừng tôi.

Từ Lạc nhìn bề ngoài rất đàng hoàng, thế mà hắn không nghĩ tới cô vậy mà cắm sừng hắn.

Diệp Thành giận đến tay cũng run lên, cầm ngay điện thoại tức giận mà không ngừng gọi đi.

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Là giọng nữ máy móc của cô tổng đài đây mà.

Hắn tức tới mức ném điện thoại xuống, giẫm chân ga, trực tiếp quay xe, nhanh như bay lao về Diệp trạch.

...

Trong vườn cây cảnh, bác Long đang ngâm nga vài điệu bolero, vừa hát vừa tưới nước cho cây bonsai lớn nhất, vừa thấy Diệp Thành về, ông cười nhẹ một tiếng, "cậu chủ về rồi."

Diệp Thành đóng rầm cửa xe, " Từ Lạc đâu? Bác gọi cô ta ra đây."

"À, thật không đúng lúc, " bác Long đỡ cặp kính lên, " cô chủ ban nãy còn vừa tim cậu đấy, nói là muốn mượn xe của cậu để dùng. Tôi nói chuyện nhỏ, nên cô ấy lái một chiếc đi rồi, nói là tối mai mới quay lại."

Diệp Thành cười lạnh, " cô ta, đây là chột dạ, nên muốn trốn sao, lại còn có thể làm ra loại chuyện này."

Bác Long không rõ đầu đuôi, vội hỏi, " là chuyện gì vậy cậu chủ?"

"Bác đừng quản làm gì." Diệp Thành hít một hơi sâu, nén tức giận, " cô ta đi đâu?"

Bác Long ngẩng đầu lên nói, " hình như, ....là cô chủ trở về quê rồi."

Diệp Thành gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào sảnh lớn. Hắn chợt phát hiện con cún lông xù thường ngày của Từ Lạc cũng không thấy.

Từ Lạc kia đây là muốn tháo chạy, làm chuyện có lỗi với hắn nên mới bỏ chạy sao?

Diệp Thành tức giận, quăng luôn chìa khóa xuống sàn nhà. Đi thẳng lên ban công, gọi điện thoại cho Từ Lạc.

Một lần, rồi lại một lần, nhưng tất cả đều là thuê bao..

Nhìn đến túi đồ mẹ và bé kia, càng nhìn càng chướng mắt...

Bọn họ không chung phòng chưa đầy hai tháng, vậy mà cô lại còn có cả con với tên đàn ông khác, không lẽ là tên đó sao?

Diệp Thành chỉ suy đoán, còn lại hắn không dám chắc....

Đầu óc vừa giận vừa rối, hắn hít một hơi sâu, yimf đến địa chỉ quê của Từ Lạc. Cắn răng, rồi lái xe ra ngoài rời khỏi Diệp trạch.

Hắn muốn chất vấn Từ Lạc, hiện tại muốn hỏi rõ ràng, người đàn ông kia là ai, bọn họ rốt cuộc là có gian tình từ khi nào?

Hắn hiện tại một khắc cũng không thể chờ thêm.