-Ưm…ưm… Anh nhẹ nhàng chút được không? Đau quá.
-Cô là lần đầu tiên?
– Chứ anh nghĩ tôi là lần thứ mấy?
-…..
– Cô thả lỏng một chút, lát nữa sẽ hết đau…
***
-Cô Nguyễn Ngọc Nhiên, chúc mừng cô, cô đã có thai được ba tháng. Cái thai rất khỏe mạnh…
-Bác…bác sĩ vừa nói gì ạ? Tôi có thai?
-Cô đã có thai ba tháng mà không biết sao? Cô không có triệu chứng gì à?
-Dạo gần đây, tôi chỉ thèm ăn với thèm ngủ nên không nghi ngờ gì. Tôi thật sự mang thai ư?
…….
“Phải làm sao đây? Con à, mẹ phải làm sao đây? Mẹ thật sự không thể sinh con ra. Nhưng con không có tội gì cả… ”
Chỉ sau một đêm cô đã mất tất cả, lại còn mang thai đứa con của anh. Cô chỉ nhớ gương mặt của anh còn anh là ai, làm nghề gì thậm chí bao nhiêu tuổi cô cũng không rõ. Quan hệ của hai người chỉ vỏn vẹn trong ba chữ “tình một đêm”. Cô là sinh viên, ở quê cô còn có mẹ. Mẹ cô đau ốm liên miên, tuy bà không muốn nhận tiền của cô nhưng cô vẫn gửi tiền về cho bà hàng tháng để bà có tiền trả viện phí, thuốc than. Cuộc sống sinh viên của cô ngoài hai từ khó khăn thì không còn từ gì để miêu tả.
Đang suy nghĩ miên man thì một bản tin ngắn thu hút sự chú ý của cô.
-Phạm Hoàng Anh, vị giám đốc trẻ tuổi tài ba, 25 tuổi đã có được sự tín nhiệm của đa phần cổ đông trong tập đoàn đá quý Saphiar, ngồi vững vị trí CEO của tập đoàn. Hôm nay, anh đã thay mặt tập đoàn….
Là anh đó sao? Thì ra anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn…
Nếu anh biết mình có con thì sẽ như thế nào?
***
Ting…ting…ting
Chuông cửa nhà anh reo một cách gấp gáp đủ để thấy người bấm chuông đang thiếu kiên nhẫn. Khi bà quản gia vừa chạy ra thì chẳng thấy ai cả. Bà nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đất. Bà kinh ngạc khi thấy một đứa trẻ quấn khăn cứ như vừa mới sinh được đặt trước cửa nhà. Mặc dù không biết đứa trẻ này sao lại đặt ở đây nhưng xuất phát từ tấm lòng người mẹ bà vội bế nó chạy vào trong nhà.
Lúc đó, cô núp sau bụi cây gần cửa với hai hàng nước mắt “mẹ xin lỗi con, cả đời này con có thể hận mẹ nhưng mẹ muốn con được sống, sống trong một điều kiện tốt, sau này không phải vất vả như mẹ”
Anh đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, thấy bà quản gia trên tay bồng một đứa bé làm anh không khỏi ngạc nhiên.
– Vυ", đứa trẻ này là sao?
– Vυ" vừa mở cửa thì thấy nó được đặt trước của nhà. Trời tối rồi, vυ" sợ nó… Mà cậu không cần lo, tối nay nó sẽ ngủ với vυ"
– Không phải con có ý đó đâu vυ", con chỉ thấy ngạc nhiên.
Anh rất kính trọng bà quản gia này, vì bà đã chăm sóc anh từ nhỏ. Anh luôn gọi bà là vυ" vì ngoài ba mẹ anh ra thì bà là người thương anh nhất. Nhưng rất buồn là ba mẹ anh đã qua đời từ mấy năm trước nên có thể nói bà là người thân duy nhất của anh.
– Là một bé gái này, đáng yêu quá. Cậu xem, bên trong có một tờ giấy
– Vυ" đưa con xem
Như nghi nhờ điều gì đó anh vội mở tờ giấy. Bên trong là những dòng ngắn ngủi nhưng bóp ngạt trái tim anh
“Chào anh, có lẽ anh đã quên 9 tháng trước từng có một cô gái qua đêm với anh. Đây là con anh, nếu anh không tin có thể đi xét nghiệm ADN. Tôi thật sự không thể nuôi nấng đứa trẻ. Mong anh yêu thương nó vì đây là đứa trẻ bất hạnh vừa sinh đã bị mẹ bỏ rơi. Đừng cho nó biết nó có một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình… ”
Bóp chặt tờ giấy trong tay, cô gái này được lắm. Nếu đã biết tôi là ai sao không tới đây đòi tôi chịu trách nhiệm. Lại một mình mang thai, một mình sinh con, nay lại bỏ con trước cửa nhà…
– Vυ" đi mua sữa, những vật dụng em bé với sửa sang lại phòng của con. Từ đây về sau, con sẽ ngủ với con con.
Bà vυ" như hiểu được gì đó, vội vàng làm theo anh nói.
****
Năm năm sau…