"Loại kém nhất? Anh đang sỉ nhục tôi?" Tô Hiểu Du tức nghẹn họng, cô tài sắc vẹn toàn, có thể tự nhận rằng bản thân xinh đẹp nhất công công ty TP nhỏ bé này. Không kể trong công ty, bên ngoài cô cũng được nhiều người để ý, nghe tên này nói cô là hạng người thấp kém khác nào bị sỉ nhục. Hắn nghĩ hắn là ai? Có tiền là có quyền phỉ báng người khác à?
"Tôi đâu sỉ nhục em." Cố Dương Mịch nhướng mày quay đi, người phụ nữ này lại hiểu sai ý anh rồi.
"Rõ ràng nói tôi thấp kém nhất."
"Vậy em hiểu ý nghĩa của câu nói này như nào?" Cố Dương Mịch cười u ám, tay cầm chiếc bút xoay xoay.
Ý nghĩa câu nói này như nào không lẽ cô còn không biết? Tên này muốn chính miệng cô giải thích hắn mới vừa lòng. Bỉ ổi!
"Anh nghĩ rằng tôi lại muốn leo lên giường anh làʍ t̠ìиɦ nhân của anh? Anh tự cao tự đại quá, tên hoang tưởng." Cô ác khẩu lên tiếng. Khóe miệng giương cao như đang nhạo báng Cố Dương Mịch.
Anh ta tối sầm mặt. Nụ cười đầy ẩn ý đó của Tô Hiểu Du có lẽ anh không lạ. Xem ra cô gái này thực sự ghét anh rồi. Ha ha, rất có cá tính.
"Công việc của tôi rất bận. Em phải bên cạnh tôi 24/7." Vừa nói Cố Dương Mịch vừa chỉ vào chiếc bàn nhỏ đối diện, sốc hơn nữa cả bộ bàn ghế đều là hình Doraemon. Anh ta bị ngớ ngẩn đấy à, cô đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi, bị một tên thần kinh bắt làm việc trong bộ dạng dở khóc dở cười đó khác nào coi cô là con nít ba tuổi.
"Thứ nhất. Tôi không thể bên anh 24/7. Thứ hai. Tôi đề nghị anh thay ngay bộ bàn ghế chết tiệt kia." Cô giựt giựt khóe miệng, giọng trầm lại như đang nghiến răng muốn ăn thịt người.
Cố Dương Mịch, anh đúng là giỏi làm người khác ghi hận. Anh hãy cứ đợi đấy!
"Thứ nhất. Em không được cái quyền thay đổi chế độ tôi đặt ra. Thứ hai. Bộ bàn ghế đó rất hợp với em đó ha ha" Cố Dương Mịch ôm bụng cười tít mắt. Nhìn con nhím nhỏ kia xù lông quả thích mắt.
"Anh..." Cô cay nghiệt không nói lên lời, tức phồng miệng không bật ra hơi. Anh ta điên rồi, hình tượng nho nhã, lịch sự ban đầu của cô về anh ta hoàn toàn sụp đổ. Con người này luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội, còn nguy hiểm hơn cả yêu quái.
[...]
Buổi chiều tan ca. Hôm nay là buổi cuối cô làm trong căn phòng này, mới vào vài ngày nhưng đã quen được với công việc nên khá lưu luyến. Ấy vậy mà cả chục tiếng đồng hồ bị đám người kia ghen ghét lườm nguýt liên tục. Bọn họ vì một kẻ "háo sắc" làm cho mất lý trí rồi. Còn đối xử với cô như kẻ thù đúng là máu lạnh vô tình.
Chuông điện thoại đổ lên liên tục. Cô tiện tay đeo túi xách trên vai, một tay gạt điện thoại đưa lên áp sát vào mặt.
"A lô"
"Tan làm chưa?"
"Được một lúc rồi. Có chuyện gì?"
Là Tư Cẩn Khang, dạo này anh ta luôn giữ liên lạc với cô, không hiểu muốn lấy lòng cô để làm gì mà quan tâm cô đến vậy.
"Tôi đang dưới công ty cô. Muốn ăn gì tôi đưa đi." Tư Cẩn Khang thổ lộ ánh mặt hơi cười ngước lên phía tòa nhà cao tầng.
"Ôi, tôi không có tiền đâu nhé." Cô lúc lắc cái đầu nhỏ.
"Hóa ra trong lòng cô tôi là người ki bo, kẹt sỉ như thế."
"Đâu có. Tôi ngại." Tên này rõ ràng bắt bẻ cô mà còn tỏ ra oan ức.
"Nghiện còn ngại. Ha ha"
Bị Tư Cẩn Khang nói trúng tin đen cô liền đỏ bừng mặt, cái tên này luôn thẳng thắn, nhiều khi thấy thật ngại khi bị anh ta đoán đúng tâm trạng, anh ta có khi hiểu cô hơn mẹ cô mất rồi.
"Tôi không có." Cô giả giọng nhẹ nhàng mật ngọt khiến ai đó suýt dựng tóc gáy. Cô nàng này nhất định muốn giở trò. Chỉ là bữa cơm đâu cần khiêm tốn.
"Cô không đi? Được, tôi đi một mình." Vừa dứt lời Tư Cẩn Khang cố tình dí điện thoại vào sát tiếng động cơ xe.
"Ơ này. Tôi sắp xuống đến nơi rồi." Không phải Tư Cẩn Khang định đi thật đấy chứ? Cô chỉ làm giá chút thôi mà. Chiếc bụng nhỏ của cô sắp dính lại với lưng mất rồi.
"Còn không mau tôi sẽ đi mất." Tư Cẩn Khang gõ gõ vô lăng, ung dung mỉm cười. Anh quá hiểu cô rồi.
"Mười phút có mặt!" Cô gấp gáp chạy ra khỏi phòng.
Vừa xuống đến tầng trệt, Cố Dương Mịch từ xa nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô, hai bên mai còn chút mồ hôi đọng lại chạy ra từ thang máy, cô gái này đang vội vã cái gì mà cuống lên như vậy?
Tay đưa lên định gọi cô quay lại hỏi thăm vài câu. Lại thấy Tô Hiểu Du chạy nhanh về chiếc xe bóng bẩy có nam nhân bên trong. Liền chau mày cau có. Vừa mới tan làm đã đi hẹn hò rồi? Tô Hiểu Du, cô dường như rất vui vẻ và ưu tư.
"Chậm mất ba mươi hai giây." Tư Cẩn Khang nhìn bộ dạng luộm thuộm của cô, buông tay xuống vô lăng, nhìn cô tay chống đầu gối thở hồng hộc như đi thi chạy bền quốc gia, bất giác nheo nheo mí mắt.
"Tính toán gì vài giây bọ. Đi thôi." Cô gạt giọt mồ hôi, muốn nhanh chóng leo lên chiếc xe có điều hòa mát lạnh.
"Tô Hiểu Du. Tôi có chuyện muốn nói."
Còn chưa kịp chạm vào xe phía sau đã vang vọng lại giọng nói lạnh lẽo. Cô quay lại đã thấy Cố Dương Mịch đứng đó, khuôn mặt đều là sự lãnh khốc.
"Giám đốc Cố, đã tan làm rồi." Cô nhăn mặt, đã làm vất vả cả ngày nay, còn chuyện gì muốn nói?
Tư Cẩn Khang từ trong xe nhìn ra, tay nắm chặt vô lăng trầm mặc. Tên này chính là cấp trên của cô, không nên làm bừa, để bị ảnh hưởng đến cô thì không hay.
Nhìn bộ dạng khẩn thiết của Tô Hiểu Du, Cố Dương Mịch càng cau có, muốn đi với hắn ta đến vậy?
"Vào trong rồi nói chuyện." Mặt Cố Dương Mịch như viết lên ba từ "cấm phản đối" khiến cô nuốt nước bọt mà nhìn anh ta quay lưng đi. Anh ta là người công tư phân minh, chắc chắn có chuyện quan trọng mới vậy.
Phía sau nhìn Tư Cẩn Khang mặt nặng mặt nhẹ, cô cười trừ ngó đầu qua cửa xe nói.
"Thật xin lỗi. Hôm nay thất hẹn rồi, cậu đi ăn một mình nhé, tôi còn có việc." Bản thân rơi vào thảm cảnh gì chứ. Cô không muốn cái bụng đáng yêu bị bỏ đói, tuy vậy càng không muốn mất công việc hiện tại. Tùy cơ ứng biến, tiền là trên hết!
Chưa kịp để Tư Cẩn Khang lên tiếng cô liền chạy quay đầu vào phía trong công ty, nơi Cố Dương Mịch đang thong thả bước đi vô cùng thoải mái. Để lại Tư Cẩn Khang với khuôn mặt nặng nề tích đầy điện.
"Có chuyện gì cần tôi giúp?" Đã vào trong phòng anh ta được năm phút nhưng vẫn không thấy anh ta nói gì. Cô khó chịu lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Chả có việc gì cả." Cố Dương Mịch thản nhiên nói.
"Không có việc? Anh bị thần kinh hả? Gọi tôi quay lại công ty làm gì?" Cô nghiến lợi hét lớn vào mặt anh ta.
"Tôi không muốn em đi với người đàn ông khác."
Cô nắm chặt tay. "Anh là cái gì mà cấm được tôi?"
"Vì tôi là ông chủ của em." Cố Dương Mịch cất giọng sắc lạnh vòng tay qua thắt lưng cô.