Chương 43: Từng căm hận đàn ông

Đôi mắt long lanh của cô rơi hàng dài nước mắt, từng giọt trơn trượt trên gò má xuống cằm. Cô chính là đang cảm động. Trần Phong, trên đời này có mấy người như anh?

Cô sống trên đời đã gần hai mươi sáu năm, nếm trải đủ gia vị cuộc sống. Lý do trước kia cô ghét đàn ông đến vậy là bởi cô từng thích thầm một người hồi còn học đại học. Là một cậu sinh viên nho nhã và tinh tế, cậu ta là con át chủ bài của khoa tài chính, được nhiều người mến mộ bởi tài sắc của mình. Trước mặt người khác cậu ấy luôn giữ dáng vẻ uy nghiêm của một người được giáo dục tử tế, lúc cần vui thì cười tỏa sáng, lúc tâm trạng thì cũng thật lạnh lùng, tuýp người như vậy rất dễ để đám con gái đem ra là mẫu chọn bạn trai. Cô không ngoại lệ.

Trong bốn năm đại học cô luôn là hoa khôi của trường, được nhiều chàng trai nhòm ngó, thậm chí nhiều người mặt dầy theo đuổi đều bị cô cự tuyệt hết lần này đến lần khác vô tình. Một tên ngốc cũng có thể nhận ra cô thích tên "thư sinh" kia, tất cả mọi người đều biết, xong hắn là không biết hay cố tình không muốn biết? Cô và hắn thường xuyên gặp nhau trao đổi vấn đề học tập và hướng nghiệp, hắn là người có chí tiến thủ, đầu óc thông minh hơn nhiều người nên khi cô nói chuyện cùng cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy quen biết nhau vài năm cô và hắn chưa từng nảy sinh chuyện gì quá đáng, hắn cũng không có ý định tỏ tình hay đề nghị hẹn hò với cô dù đã nhiều lần cô cố tình "bật đèn xanh", hắn thậm chí chỉ coi cô như một người bạn, nói đúng hơn là em gái.

Hắn từng nói với cô rằng cả đời này không muốn động lòng với ai, trừ khi công thành danh toại, tự tay lập lên sự nghiệp lớn mới tính đến nữ nhân mỹ sắc. Cô nghe vậy cam đoan là thất vọng nặng nề, càng đè nén tình cảm sâu trong lòng. Từng ngày chứng kiến các cô gái nhỏ tỏ tình bị hắn từ chối, tuy vậy cũng không vui vẻ hơn chút nào. Rốt cuộc bao giờ hắn mới chịu để ý cô?

Nhưng chuyện ngày sau đó cô mới được hắn làm cho sáng mắt. Trong căn phòng nhỏ ở trường, cô vô tình đi qua lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, tưởng đâu có người bị thương mới ngó vào xem một chút. Không ngờ bắt gặp hình ảnh trai trên gái dưới, đặc biệt trong số đó lại là hắn, người cô thầm theo đuổi. Hắn ta vẫn giữ vững nét mặt lạnh lùng, nhưng bên dưới chẳng phải nữ sinh hôm nọ bị hắn từ chối sao? Tại sao bây giờ...

"Đông Sinh, em...nguyện làm ấm giường cho anh...ư...a~chỉ cần anh đừng bỏ em...a~"

"Hừ, vốn dĩ các cô là lũ ngu ti tiện, chẳng phải tiếp cận tôi để muốn được như này sao?" Mặc kệ lời dâʍ đãиɠ phía dưới, hắn ta hừ nhẹ đưa miệng trườn xuống cổ cô ta.

"Kh..không phải mà a~ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chút..a~"

"Đám nữ nhân rẻ tiền, ai tỏ tình với tôi đều như cô bây giờ mà thôi. Để tôi giúp thỏa mãn!" Hắn đẩy mạnh hơn, sau đó gào lên thỏa mãn. Để cô phía sau cánh cửa chân bủn rủn bịt miệng khóc trong sợ hãi, thật kinh tởm!

Những ngày sau đó cô đều đi qua nơi này, vẫn thấy cảnh đó, mỗi lần một cô gái khác nhau, mà đa số đều là những người tỏ tình bị hắn từ chối. Hắn thật sự biếи ŧɦái đến vậy sao? Cô lại thích tên này sao? Vậy mà khi tiếp xúc với cô hắn lại ôn nhu, hòa nhã đến vậy. Tại sao luôn ra vẻ tốt bụng với mọi người nhưng thật tâm lại đáng khinh đến thế?

Sau khi tốt nghiệp đại học cô luôn trốn tránh hắn ta, càng tránh xa càng tốt. Không chỉ hắn mà toàn bộ lũ đàn ông khốn kiếp trên thế giới này. Loại đàn ông nào chẳng giống loại đàn ông nào, đều là sinh vật chỉ biết động dục! Cô căm thù. Căm thù tận xương tủy!

Cho đến khi gặp anh, Trần Phong.

Cho đến khi anh đem yêu thương đối xử tốt với cô như một người quan trọng. Cho đến khi đem sự tin tưởng mà làm cô động lòng. Anh thật sự ấm áp vô cùng, chỉ tiếc là trước khi gặp anh cô đã không còn trong trắng, điều này càng làm cô e ngại không dám gần gũi với anh hai năm trước. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Trần Phong.

"Phong, người em kết hôn là Lục Tiêu Bá." Cô lau đi giọt nước mắt, nghẹn ngào nói. Cô muốn cảnh tỉnh anh rằng anh không nên đến bên cô một lần nữa.

Đôi mắt Trần Phong trừng lớn, đa số là sự ngạc nhiên cùng bất ngờ.

"Chủ tịch Lục thị?"

Cô gật nhẹ đầu.

"Vậy..." Anh đoán được phần nào sự việc.

Người cô kết hôn là Lục Tiêu Bá, anh ta trước kia từng là đối tác làm ăn lâu năm với Trần thị, hai năm trước anh từng giới thiệu với anh ta Tô Hiểu Du chính là bạn gái mình. Không lẽ...

Lục Tiêu Bá lại hứng thú với người của anh? Lẽ nào không cam tâm nhìn người con gái xinh đẹp này bên anh nên đã bày mưu tính kế hãm hại Trần thị, nhân cơ hội đó bắt ép cô ở bên hắn, kết hôn với hắn? Thật là tên đê tiện thấp hèn!

"Vậy là...Mọi chuyện là vì anh mà em mới phải chịu khổ?"

Tô Hiểu Du ngẩng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ý của anh là gì? Tại sao lại vì anh chứ?

"Không..."

"Hiểu Du, để em phải chịu thiệt thòi rồi, anh hứa sau này sẽ bù đắp lại cho em." Anh đảo bước sang phía cô, ôm cô thật chặt vào lòng, cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

Anh thật sự hiểu mọi chuyện và tha thứ cho cô? Cô mới là người gây chuyện, còn đến với anh trong khi chưa dứt khoát mối quan hệ với Lục Tiêu Bá. Khác nào cô cắm cho Trần Phong một chiếc sừng lớn cùng đống khó khăn chồng chất. Anh là đã hiểu ra mọi chuyện hay là hiểu nhầm gì đó rồi?