“Cô dâu đâu rồi? Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa?”
Cánh cửa bất ngờ mở ra, nam nhân lịch sự bước chân vào cùng bộ mặt háo hức nhìn khắp bồn bề xung quanh.
“Tư Cẩn Khang?” Tô Hiểu Du còn đang bồi hồi không biết làm gì, bắt gặp hình bóng cậu bạn thân liền nở nụ cười rạng rỡ.
Tư Cẩn Khang thơ thẩn nhìn cô, đôi mắt không chớp lấy một cái. Tô...Tô Hiểu Du là đây sao?
Cô mặc trên mình chiếc váy cưới trắng, chiếc váy thiết kế theo kiểu bó sát đuôi cá, hàng trăm nghìn viên đá cẩm anh nhỏ li ti được đính trên váy cô lấp lánh đến choáng ngợp. Ba vòng chuẩn xác của cô được chiếc váy ôm lấy tạo nên từng đường cong gợi cảm, vòng một đầy đặn được váy khoét sâu siêu sεメy, đuôi váy lại càng thêm kiêu sa. Tô Hiểu Du hôm nay chính là ngày lên ngôi hoàng hậu đấy ư? Xem kìa, cô có khác nào tiên nữ hạ phàm không? Biết bao nhiêu người sẽ ngây ngất vì dáng vẻ này của cô đây?
Nhìn Tư Cẩn Khang hóa đá không há miệng ra nổi, cô đương nhiên tự mãn vô cùng. Thật ra cho đến hôm nay mọi thứ cô chưa bao giờ phải động đến hay lo lắng, mọi thứ đều được Lục Tiêu Bá chọn lựa, đôi mắt kim cương của anh chỉ lựa những món đồ đắt tiền lại còn được cho là tuyệt phẩm, ngay cả chiếc vương miện trên đầu cô bây giờ cũng đề được đính hàng trăm viên đá quý hiếm nhất thế giới, đâu phải muốn tìm là có dễ dàng? Số lượng mỹ phẩm quý giá trên mặt cô cũng lên đến gần một triệu đô, Lục Tiêu Bá thậm chí chọn chuyên gia trang điểm hàng đầu trong nước để giúp cô thành người đẹp nhất. Trên người cô bây giờ nhìn đâu cũng thấy tiền khiến anh cũng bị ánh sáng hào quang làm cho chói mắt.
“Thôi nào, cậu nhìn đủ rồi! Cậu về nước lâu chưa?” Cô xua xua tay ra hiệu, có gì mà nhìn cô mãi như vậy? Không lẽ lại bị cô hớp hồn rồi?
“Tôi mới về hôm qua, tôi không phải vì ngắm cô, mà là tôi đang suy nghĩ làm cách nào để bắt cóc cô đem bán lấy tiền dùng cho nửa đời còn lại.” Tư Cẩn Khang nhún nhún vai đánh trống lảng, phải nói vậy thôi, nếu nói cô quá xinh đẹp liệu cái miệng này có bị ông chồng thân yêu của cô ta khâu kín lại không?
“Hừ, bạn bè thế đấy, tôi có mỗi cậu là bạn bè thân thiết, nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy sao?” Cô ngắn tũn mặt lại đồng thời tắt đi nụ cười.
“Ha ha, tôi chỉ muốn xem cô dâu đã chuẩn bị đến đâu rồi thôi, mới qua ngó trộm chú rể, thấy rất tuyệt đấy.” Cậu mỉm cười xấu xa nhìn cô.
Rất, rất tuyệt sao?
Nghe điều này khiến trái tim cô cứ nhảy loạn xạ cả lên rồi tưởng tưởng đến hàng trăm hình ảnh khác nhau của anh. Tim ơi có khi nào mày sắp rụng ra rồi không? Mê trai quá đi mất, dù là mê chồng mình!
Đứng ngoài cánh cửa lớn, cô sánh vai với Tô Lâm, người sẽ đích thân để cô khoác tay tiến vào lễ đường, bố cô hôm nay bảnh đến nỗi cô không nhìn ra ông đã ngoài năm mươi tuổi.
“Chuẩn bị tốt chưa con gái?” Ông đưa tay lên chống hông, đôi mắt nhìn cô yêu thương.
Tô Hiểu Du hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười tự tin đưa tay khoác vào tay ông, khẽ gật đầu. “Đã sẵn sàng.”
Cạch.
Cánh cửa lớn mở ra với hàng vàn âm thanh vỗ tay. Hai bên lễ đường khách mời đông kín, xung quanh con đường đó là hàng trăm bông hoa hồng nở đỏ rực, đèn chùm treo phía trên không ngừng hiện ra những tia lung linh tột độ chào đón cô.
Cuối con đường, cô nhìn thấy anh với bộ vest đen chú rể, ngực cài hoa trắng cỏ xanh, mái tóc đen của anh được vuốt keo tỉ mỉ, trên tay cầm bó hoa nhiều màu sắc có ruy băng màu hồng, anh đang nhìn cô...anh nhìn cô đến mê đắm, anh nhìn cô đến nỗi không để ý chính vợ mình cũng đang bị sắc đẹp của anh làm tăng sự hấp dẫn.
Anh...đẹp quá!
Vợ mình...thật đẹp!
“Mời cô dâu tiến vào lễ đường.”
Âm nhạc trịnh trọng vang lên, bố cô cất bước từ từ cùng cô đi sâu vào con đường trải đầy hoa hồng đang được phun khói dày đặc dưới chân, cô có cảm giác mình đang đi trên mây tiến đến hắc mã hoàng tử của lòng cô, cảm giác như không uống rượu nhưng lại say không lí do.
Đến khi khoảng cách gần hơn, cô nhìn thấy họ nhà trai, nhà gái hai bên khán đài. Có mẹ cô, có cả em gái cô là Tô Ngân Na, thật bất ngờ! Niềm vui không sao tả siết khi nhìn thấy những người thân thương chứng kiến mình tiến vào lễ đường với người mình yêu đang chờ đón trước mắt. Xem kìa, còn có ai kia? Cố Dương Mịch, Cố Dương Quý, lại có cả Tư Cẩn Khang trước đó, họ đang vỗ tay hoan nghênh cô!
Cô còn thấy...Lục Lâm Cổ và Lục Hàn Liên, họ cười tươi vỗ tay không ngừng, cô đang là tâm điểm chú ý…
Đến một khoảng cách nhất định, bố cô liền dừng lại. Giờ là lúc tự thân cô thế đến bên anh.
Lục Tiêu Bá ngắm nhìn cô, môi anh cong lên nụ cười ranh mãnh, đến đây...đến đây với anh.
Tô Hiểu Du tươi tỉnh nâng cao khóe miệng, đột nhiên cô hơi cúi đầu như nhìn kĩ điểm đích, trong miệng thầm đếm...1...2...3
“Em đến đây!”
Cả hội trường ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, cô dâu đang chạy thật nhanh về phía chú rể, cô dang tay chờ đợi, nhưng cô biết cô không hề phải chờ đợi, bởi cô thấy anh, chú rể mỹ nam đó đã dang tay sẵn đợi chờ cô ở cuối con đường.
Hai người bắt được lấy hơi thở của nhau liền ôm chầm tại chỗ, ngày quan trọng nhất đời người, cô và anh đang dần dần cùng nhau thưởng thức.
Một vài câu hỏi từ mục sư vang lên. Cho đến khi ông ấy cất lời cuối cùng còn chưa hết câu. “Cô dâu có đồng ý…”
“Đừng hỏi nữa! Con nguyện đồng ý hết tất cả, con đồng ý con đồng ý!” Tô Hiểu Du phấn khích ôm lấy cổ anh thật chặt, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và gương mặt hạnh phúc của anh, anh ôm cô thật chặt, anh nhắm mắt ghi sâu kí ức này trong tim.
Đến giây phút tung hoa cho người kế tiếp được làm cô dâu trong truyền thuyết, cô xoay ngược lưng nhắm chặt mắt. Bên dưới có rất nhiều cô gái đang háo hức đón chờ bó hoa đắt giá.
“Tôi tung đây!” Cô cao giọng, chân hơi nhún xuống lấy đà, bó hoa đã được bay giữa không trung và rơi xuống dưới.
“Oaaaa!”
Đám đông ai nấy đều ồ lên ngạc nhiên khiến cô cũng tò mò quay lại, ai là người bắt được nó nhỉ? Chắc hẳn sắp tới chuẩn bị có thêm một đám cưới rồi.
Khi cô quay lại, hình ảnh đầu tiên chiếu vào mắt cô chính là Lục Hàn Liên, em trai chồng cô và Tô Ngân Na, em gái cô. Họ đang chung tay túm chặt cán bó hoa nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, e thẹn.
“Xem ra đây đã là cái duyên.” Lục Tiêu Bá từ phía sau ôm cô, ánh mắt như muốn kết đôi cho hai đứa trẻ bên dưới.
Tô Hiểu Du phì cười, cô đưa tay xuống chạm vào tay anh cùng nhìn ngắm những đứa em của mình. Bất ngờ cô bị anh bế ngang người lên cùng khuôn mặt bá đạo rung trời lở đất.
“Kết hôn thì đã kết hôn rồi. Vợ ơi, về nhà nào!”