“Tô tổng, Tô tổng! Cô không khỏe ư?”
Tô Hiểu Du giật mình quay về thực tại. Trước mặt cô là hàng chục con người, cô quên mất rằng mình đang dự cuộc họp quan trọng.
“Xin lỗi, tôi hơi mệt. Mọi người cứ tiếp tục đi.” Cô thở dài rồi xua xua tay, miệng cười như không cười khiến mặt ai cũng méo mó.
Trong thâm tâm cô vẫn chiếu lên từng cảnh động hồi sáng, tai cô vẫn phát từng âm giọng rõ ràng của Cố Minh Minh và tình nhân của cô ta.
Cú sốc lớn khiến chân tay cô run rẩy liên hồi, toan đập cửa bước vào trong bắt trộm tại trận nhưng lại không có can đảm. Chỉ có thể giữ chặt chiếc điện thoại lao ra khỏi Lục gia tìm lấy chút không khí trong lành, phẫn nộ làm cô không thể thở nổi, càng không thể nói ra hơi.
Chỉ là sau khi ra khỏi nơi bẩn thỉu đó, những nỗi uất ức hằng bấy lâu không ngừng trào dâng, không phải vì cô đã cứu cô ta khi cái thai bị động mà một lời cảm ơn không có, cũng không phải vì cô bị đổ oan cho cái danh gϊếŧ người. Thứ làm cô đau lòng nhất chính là đối với Lục Tiêu Bá, người tin yêu cô hơn bất kì ai trên thế giới này lại phủ nhận lời giải thích của cô, tin Cố Minh Minh vô điều kiện.
Gì mà thích cô nhất, gì mà yêu cô nhất? Tất cả như trò đùa, tất cả là lừa dối. Chỉ sau một đêm cô thành kẻ bị cả thế giới ghét bỏ, cô bị anh gán cho tội gϊếŧ chết phu nhân của Lục thị, bị vợ tương lai anh dán cho cái mác gϊếŧ chồng sắp cưới để ngồi lên chức chủ tịch của Trần thị. Sống trên đời hai mươi sáu năm lần đầu tiên cô cảm thấy mình tuyệt vọng đến thế này, lần đầu tiên cô có cảm giác cô bị cô lập, cô không có lấy một người để chia vác gánh nặng, chỉ đến khi này cô mới nhớ đến Phong, người luôn bênh vực cô, yêu thương cô vô điều kiện. Nếu thời gian có thể quay trở lại...cô sẽ dứt khoát buông tay anh, cô sẽ không để anh phải chịu đắng cay đến lúc nhắm mắt, cô sẽ không rơi vào trạng thái hỗn loạn phức tạp như bây giờ.
“Cô không sao chứ?” Hi Mẫn lo lắng nhìn Tô Hiểu Du.
“Hả...à không sao.” Cô lắc đầu.
“Nhưng mà cô đang khóc?”
Khóc sao?
Cô đưa tay nhanh lên má, thì ra là cô khóc thật. Cô khóc mà không hề hay biết, có chút xấu hổ khi cô nhận ra cả một đám đông đang nhìn mình bằng con mắt hiếu kì.
“Này, anh không được phép vào đây!”
“Cút đi trước khi tôi băm anh thành trăm mảnh.’
“Bên trong đang có cuộc họp quan trọng, mời anh ra ngoài cho áaaa!”
Bên ngoài phòng họp đột nhiên vang lại tiếng tranh cãi gắt gỏng, Tô Hiểu Du hơi chau mày nhìn Hi Mẫn như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, kết quả chỉ nhận lại cái lắc đầu không rõ sự việc.
Cánh cửa phòng họp bất ngờ bật ra, nam nhân ngạo nghễ đứng trước cửa thở hồng hộc, bảo vệ thì nằm trên mặt đất ôm lấy mặt mình. Tô Hiểu Du giật mình đứng bật dậy.
“Lục Hàn Liên?” Cậu ta đến đây làm gì?
“Tô Hiểu Du, chị dám gϊếŧ mẹ tôi, tôi dám gϊếŧ chị!” Dứt lời Lục Hàn Liên hung hăng lao tới chỗ ngồi của cô, nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị sau đó túm cổ áo cô lên thật mạnh, trong mắt cậu chỉ còn lại sự thống khổ cùng thù hận, nhìn người phụ nữ vẫn ngơ ngác nhìn cậu khiến Lục Hàn Liên muốn gϊếŧ người ngay bây giờ.
Các thành viên hội đồng quản trị liền đứng dậy, người can ngăn người thì chạy nhanh chóng. Chỉ duy nhất Tô Hiểu Du vẫn lạnh lùng nhìn Lục Hàn Liên, ánh mắt kiên định không hề né tránh.
“Cậu thật sự cho rằng tôi gϊếŧ bà ấy?” Cô cười nhạt mặc cho Lục Hàn Liên túm chặt áo mình.
Lục Hàn Liên lập tức trừng mắt nhìn cô, cổ họng như nghẹn lại không nói ra lời. Có thật Tô Hiểu Du đã gϊếŧ mẹ cậu không? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chứng cứ đã đầy đủ thì còn gì mà nghi ngờ.
Mặc kệ cho Lục Hàn Liên đã túm cao cổ áo lên, mặt Tô Hiểu Du đỏ phừng phừng vì thiếu dưỡng khí. không ai ngăn được cậu ta, cô cũng không muốn phản kháng thêm, chuyện đến đâu thì đến...cô xin chấp nhận…
“Lục Hàn Liên! Em đang làm cái quái gì vậy?”
Giây phút này mọi thứ trong mắt cô dường như biến mất, trong mắt chỉ hiện lên một bóng hình duy nhất với gương mặt tức giận của anh…
Lục Tiêu Bá lao tới kéo mạnh cô vào trong lòng, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh nhanh như muốn nổ tung, cô nhìn thấy Lục Hàn Liên bị anh xô ngã xuống đất. Cổ cô như được giải thoát, cô ho khan từng cơn.
“Anh theo dõi em?” Lục Hàn Liên nhăn mặt đứng dậy nhìn Lục Tiêu Bá ôm cô.
“Em đừng có mà loạn.” Lục Tiêu Bá lạnh lùng nhìn Lục Hàn Liên, đôi mắt hổ phách dữ dằn tụt xuống âm độ.
“Hửm? Lục Tiêu Bá, anh đang vì ả đàn bà xấu xa này mà đến em trai anh cũng không cần? Vì ả đàn bà này sao? Chị ta đã khiến mẹ ra đi oan uổng, chị ta đã phá nát gia đình mình! Anh bị chị ta bỏ bùa đến lú lẫn không phân biệt được đúng sai rồi.” Lục Hàn Liên lớn tiếng đưa tay lên chỉ vào mặt Tô Hiểu Du, miệng không ngừng thốt ra những lời cay đắng.
Lời nói đã ra không thể nuốt vào, mọi người thấy Lục Tiêu Bá xuất hiện liền biết điều rời đi, chỉ còn lại sự im lặng giữa ba người, Lục Tiêu Bá im lặng là đang ngầm tán đồng với lời em trai anh đang nói sao?
Đúng vậy...dựa vào đâu cô được anh tin chứ…
Tô Hiểu Du từ từ thoát ra khỏi vòng tay Lục Tiêu Bá, môi cô nhếch lên rồi vỗ tay bôm bốp.
“Hai người đóng kịch hay quá! Nhưng công ty tôi vốn không phải là sàn biểu diễn!” Cô bật cười tươi rói, tay hất mái tóc thơm tho ra phía sau rồi chỉnh trang lại cổ áo. “Mời anh đưa cậu ta về cho.” Cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế.
Lục Tiêu Bá nhìn thái độ hời hợt của cô, không hiểu vì gì mà tim như bị xé ra thành nhiều mảnh vụn, là cô sai, là anh bảo vệ cô, cô còn cố chấp như vậy?
“Tô Hiểu Du, chị…” Lục Hàn Liên nghiến răng nhìn cô từ xa, tay siết chặt thành quyền.
“Hai người không đi? Tôi đi.”
Cuộc họp đã bị hủy rồi, ở lại đây cũng chẳng còn tác dụng gì. Cô đứng dậy vơ lại vài tập tài liệu rồi đi ra phía cửa dưới sự chứng kiến của hai đôi mắt tối sầm. Cô đã cố gắng rồi, thật sự đã cố gắng...tại sao khi ra đến cửa rồi cô lại khóc?
“Mẹ hai người...thật sự tôi không hãm hại.” Cô nín giọng nghẹn ngào, môi bị cô cắn dường như chỉ dùng lực thêm một chút liền bật máu. Cô nuốt nước mắt rồi bước đi không một lần ngoảnh lại.