12 giờ đêm. Cái khoảng thời gian mà hàng triệu con người ở đất nước này đang còn say giấc sau ngày dài, Tô Hiểu Du không ngoại lệ!
“Reng reng...reng reng…”
Sau khi ngấm thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, cô nằm trên giường bệnh cuộn lấy tấm chăn mỏng, vừa hay chợp mặt được lúc chuông điện thoại đã kêu lên ay áy.
“Ai mà gọi giờ này!” Cô mếu máo đưa tay ra khỏi chăn cầm lên chiếc điện thoại trên bàn đầu giường bệnh. “Ai vậy?”
“Tô tổng, tôi là Hi Mẫn.” Bên đầu dây là giọng nói nghiêm túc có chút hấp tấp.
Tô Hiểu Du nghe thấy giọng cô thư kí quen thuộc liền mở mắt lấy lại tỉnh táo. Liều thuốc bác sĩ cho thật hiệu quả, đầu cô đã bớt đau, cơn buồn ngủ cũng kéo đến không ngớt. giờ này Hi Mẫn gọi là có chuyện gì đây?
“Có chuyện gì gấp sao?” Cô mấp máy đôi môi khô.
“Tô tổng, chuyện các tòa soạn đưa thông tin chuyện cô gϊếŧ người tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ không chịu nể mặt chúng ta. Một mình tôi không biết xoay sở làm sao nên nửa đêm còn gọi làm phiền cô an giấc. Thật xin lỗi!” Hi Mẫn hạ giọng bất lực, có thể đoán ra được vẻ mặt thất vọng của cô ấy qua lời nói.
Tô Hiểu Du ngồi bật dậy, mái tóc rối bù còn chưa được chải chuốt, hai mắt sưng húp nheo lại càng thêm đáng thương. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Cố Minh Minh thật sự muốn dồn cô vào đường cùng ư? Cô ta đang cho là mình làm gì chứ. Thật quá đáng, gϊếŧ người sao?
“Ha~ Đáng chết! Tôi quá hiền rồi!”
Rầm.
Tô Hiểu Du thở hồng hộc nhìn cái bàn bị cô đạp đổ ngang ngửa trên mặt đất, đôi tay vẫn run rẩy không an phận. Cố Minh Minh, hôm nay tôi không vạch trần bộ mặt của cô tên của tôi sẽ viết ngược lại!
Đứng trước cửa cổng trang hoàng của Lục gia, Tô Hiểu Du đóng cửa xe nhìn bao trọn toàn ngôi biệt thự Hạnh Phúc. Cái ngôi nhà chứa đầy đau thương và bi ai lại mang tên Hạnh Phúc? Trò cười cho thiên hạ!
Không ngờ rằng sau cái ngày Trần Phong mất cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa, lại có ngày cô tự mình lái xe đến đây chỉ để đòi công bằng trong khi cả thế giới đang đàm tiếu, sỉ nhục cô như một kẻ sát nhân máu lạnh, vô tình.
Xem xét qua loa theo như cô biết hôm nay Lục Tiêu Bá đã đi công tác ở thành phố khác, Lục Lâm Cổ và Lục Hàn Liên đi thăm viếng mộ của giản Ngọc Thúy, nhờ có Mạt Mạt báo cáo tình hình nên cô không gặp bất cứ khó khăn gì. Chỉ băn khoăn mãi về thái độ Mạt Mạt, dường như cô ấy không muốn nói chuyện cùng cô dù chỉ một câu từ.
Căn biệt thự từ khi rước thêm Cố Minh Minh về thì bao nhiêu người hầu kẻ hạ cũng không chịu được mà rời đi. Thoáng nhìn qua đã thấy vắng tanh không một ai xung quanh. Vậy thì Tô Hiểu Du này cũng cần gì phép tắc?
Cô đẩy cửa ngang nhiên bước vào, đến khi vào trong nhà cũng không thấy một ai. Kì lạ, không có ai ở nhà nhưng cửa lại không khóa?
Tô Hiểu Du chầm chậm đi lên lầu, ngang qua phòng Lục Tiêu Bá, vẫn không xuất hiện lấy một bóng người. Đang định đi xuống dưới chợt tai cô văng vẳng đến âm thanh u mị.
Tiếng rên.
Tiếng rên chân thực này phát ra từ đâu? Tô Hiểu Du tối sầm mặt bước đi về phía cuối hành lang, nơi tiếng rêи ɾỉ phát ra ngày một rõ ràng. Đầu óc cô bất chợt hiện ra hình ảnh phóng đãng của Lục Tiêu Bá và Cố Minh Minh, tim cô thắt lại đến nghẹt thở.
Đứng trước cửa phòng còn đang he hé.Cô nuốt một ngụm nước bọt, quay lưng sút sát vào tường nghe ngóng.
“Từ khi nào cô thơm hơn trước hả?”
“Ư ư...ưm ư..hah hah...aa”
“Tiếng rên cũng thật kí©ɧ ŧìиɧ!”
“Im đi tên khốn á...Đông Sinh, anh đã hứa đây là lần cuối anh tìm đến tôi. Không được nuốt lời. A a a….nhẹ thôi, anh là cầm thú à!”
Não Tô Hiểu Du như nổ oành một cái, dây thần kinh căng đến hoa mắt. Giọng nói của Đông Sinh có lẽ nào cô lại không nhận ra! Người đang hưởng thụ bên dưới há chẳng phải Cố Minh Minh sao? Hai người bọn họ...hai người này đang làm cái thá gì thế?
Cô thở hồng hộc, tay rút ra chiếc điện thoại. Tuy đây không phải việc nên làm nhưng đến nước này đây là sự lựa chọn cuối cùng của cô, chỉ cần đưa đoạn clip này ra hăm dọa Cố Minh Minh nhất định sẽ có hiệu lực. Cô ta thà gỡ bỏ các tin tức xấu xa về Tô Hiểu Du còn hơn để đoạn clip trăng hoa ái tình này đến mắt Lục Tiêu Bá, bởi lúc ấy mọi sự cố gắng mà cô ta xây dựng sẽ hóa thành tro bụi!
Có thai mà vẫn mãnh liệt như vậy, thật đáng xấu hổ! Cô còn không dám nhìn vào màn hình, chỉ nghe cái âm thanh thôi cũng đủ khiến Tô Hiểu Du lạnh sống lưng. Lục Tiêu Bá đời nào lại để cô ta thèm khát thế chứ? Cũng không ngờ cái tên Đông Sinh này lại lựa chọn đúng Cố Minh Minh làm bạn tình, đôi gian phu da^ʍ phụ này quả là trời sinh một cặp.
“Đừng làm loạn. Cô nên nhớ cô đã làm những gì. Hộc...đứa bé này là của tôi, tôi là cha của nó. Mẹ Lục Tiêu Bá cũng là do một tay cô ám sát, Tô Hiểu Du cũng một tay cô đổ lửa lên đầu. Cô dám đe dọa tôi?” Đông Sinh gầm lên như mãnh thú, tay không ngừng vỗ vào mông Cố Minh Minh phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙©.
Tô Hiểu Du chợt đứng hình. Cô vừa nghe thấy điều gì...một điều gì đó rất ghê tởm. Mái tóc đen tuyền rũ ra gần nửa khuôn mặt, cô căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nơi phản lại ảnh bóng đôi tình nhân đang đỏ mặt tận hưởng cuộc tình. Cố Minh Minh cắn lớp chăn mỏng cố không để phát ra những âm thanh mờ má, xong nghe lời Đông Sinh nói lại tức giận vô cùng.
“Đông Sinh, anh sao có thể ngang nhiên nói như vậy? Nên nhớ, chuyện này mà để một ai biết được tôi sẽ liều mạng với anh”
Chuyện này là sao? Cố Minh Minh trả lời vậy là có ý gì? Tô Hiểu Du hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt điện thoại không tin nổi vào mọi giác quan trên cơ thể mình. Vậy là...đứa bé trong bụng cô ta không phải là của Lục Tiêu Bá, mà là của Đông Sinh? Người mà anh ta nói muốn tìm chính là Cố Minh Minh ư? Mẹ của Lục Tiêu Bá...là do cô ta ám sát thật ư?
Hai tai cô ù ù, cơ thể phẫn nộ đến run rẩy, đôi mắt sớm đã ầng ậc nước, chớp một cái một dòng nước ấm nóng đã lăn ra khỏi mi. Cô không dám tin đây là sự thật, dù như nào cô cũng mong đây là một giấc mơ. Tô Hiểu Du, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi mà, giấc mơ này đáng sợ quá...