Chỉ vài ngày sau đó khắp trang mạng, website trong nước và ngoài nước đã dồn dập tin tức về chủ tịch kế nhiệm đời tiếp theo của Trần thị, đáng nói hơn ở đây người kế nhiệm được chọn chính là phụ nữ.
Phía Lục gia từ khi Giản Ngọc Thúy qua đời không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Vài người đàn ông ngồi đối diện nhau, ngồi trước màn hình ti vi cùng đọc báo buổi sáng như thường lệ. Lục Lâm Cổ trên tay cầm tờ báo, dường như ngoài tờ báo ra ông không cần biết những thứ gì đang xảy ra xung quanh.
Lục Hàn Liên đang ngồi chuyển kênh nhàm chán, lại bắt gắp tin tức nóng hổi đứng đầu trang kinh tế trong và ngoài nước, cậu giữ chặt điều khiển, mặt trở nên biến dạng.
Ngầm nghe được giới truyền thông đang đưa tin về Tô Hiểu Du, người kế nhiệm chức chủ tịch của Trần thị sau khi Trần Phong qua đời, Lục Tiêu Bá bỗng nhiên thấy sống lưng lành lạnh, mắt anh trừng to như cố nhìn sự thật đang xảy ra trước mắt.
Chuyện này là sao? Tô Hiểu Du lại chính là người kế nhiệm của Trần thị? Đối thủ của Lục thị hàng bao nhiêu năm bây giờ là do cô điều hành?
Phụt.
Còn chưa kịp xem hết chương trình đột nhiên màn hình tối đen như mực, theo phản xạ Lục Tiêu Bá liền quay sang nhìn Lục Hàn Liên khó hiểu.
"Bố, con muốn đến công ty." Giọng Lục Hàn Liên trầm trầm lại mang theo nhiều sự ghen ghét.
Lục Lâm Cổ im lặng, mắt vẫn đưa đều nhìn theo dòng chữ trên báo. Không trả lời, càng không đưa ra ý kiến.
"Sao lại tắt?" Lục Tiêu Bá lạnh lùng nhìn Lục Hàn Liên, chất giọng có chút không thể tin vào những gì mình vừa tai nghe mắt thấy.
"Hừ." Lục Hàn Liên nhếch mép. "Lại nhớ nhung chị ta sao? Anh tỉnh lại đi. Chị ta vốn dĩ không thuộc về anh." Nói xong đột nhiên Lục Hàn Liên đứng bật dậy. "Chủ tịch kế nhiệm? Được lắm, em sẽ không để chị ta yên ổn ngồi ở vị trí đó nổi một tháng."
Lục Tiêu Bá nheo mày hướng mắt lên nhìn thần sắc bất cần lại phỉ báng của cậu em trai khi nhắc đến Tô Hiểu Du, chính anh cũng không muốn hiểu, càng không muốn biết Lục Hàn Liên sẽ trở nên như vậy.
"Ở nhà đi."
"Hả?"
Câu nói ngắn gọn mang theo vài tia cảnh cáo. Lục Lâm Cổ tuy vẫn cầm tờ báo nhưng mặt không hề có một chút biểu cảm, câu nói của ông khiến Lục Hàn Liên bất ngờ quay lại.
"Tại sao? Bố, con không thể đến công ty ư? Bố quên là mẹ con chết thê thảm như nào rồi à? Bố nỡ để chị ta hưởng vinh hoa phú quý sau khi chúng ta phải chịu lấy một cú sốc rất lớn?" Lục Hàn Liên kích động ngồi xuống giải thích, trên trán xuất hiện vài đường gân xanh.
Lục Lâm Cổ im lặng. Từ từ gấp tớ báo lại nhìn hai người con trai mặt nặng mặt nhẹ đối diện. Người nhìn ông tức giận, người lại nhìn ông có ý tán đồng.
"Vốn dĩ người mất thì cũng đã mất rồi. Có trả thù bà ấy cũng không thể sống lại, đừng để hận thù che mù con mắt." Ông nghiêm nghị khuôn mặt, đáy mắt xuất hiện sự cứng rắn. Dứt lời Lục Lâm Cổ liền đứng dậy xoay người bước lên lầu, mặc kệ tiếng gọi của Lục Hàn Liên từ phía sau.
"Anh!" Không thể cầu xin Lục Lâm Cổ, Lục Hàn Liên tiếp tục quay sang nhìn Lục Tiêu Bá, dù biết trước kết quả nhưng không thể không năn nỉ.
"Ở nhà đi. Đừng làm bố thất vọng thêm." Anh nhướng mi tâm, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Muốn trả thù cô ấy? Thà cứ để mọi chuyện trôi qua như thường, bởi chính anh cũng không muốn phải đối diện với cô thêm một lần nào nữa.
Trở về thư phòng quen thuộc. Anh lay lay hai thái dương, bất giác thở dài một cái.
Sự yên tĩnh lại bị cuộc gọi chế độ rung trong túi quần anh làm phiền. Là thư kí anh gọi đến.
"Lục tổng, không hay rồi!"
Nghe điệu bộ gấp gáp của đối phương, Lục Tiêu Bá chau xít mày lại.
"Có chuyện gì?"
"Chuyện này..."
"Nói." Anh mất kiên nhẫn ngay khi nghe điệu bộ ngập ngừng.
"Là tập đoàn Trần thị! Họ đang thu mua tất cả trái phiếu của chúng ta. Các cổ đông lớn của Lục thị dần dần đi theo Trần thị đầu quân rồi, Lục thị đang cần anh gấp." Phía đầu dây bị Lục Tiêu Bá dọa cho mất hồn vía, lập tức khai báo thành khẩn.
Vài câu ngắn ngủi lại như tảng đá đè nặng lên đầu anh. Anh cứng họng cầm chặt điện thoại trên tay, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Gương mặt anh sớm đã lạnh đi.
Tô Hiểu Du đang muốn gì mà làm như vậy? Cô thật sự phải làm vậy với anh sao? Với sức của cô?
"Ha ha...nực cười." Anh tắt máy nhắn nghiền mắt, tuy miệng cười nhưng l*иg ngực khó chịu vô cùng. Hóa ra cũng có ngày hôm nay, ngày mà cô nói sẽ không tha thứ cho anh và phải đối đầu với anh tìm lấy sự chiến thắng.
Vốn muốn đôi bên không còn gì liên quan đến nhau, chính cô lại là người khởi tam phong gây bão. Tô Hiểu Du, em muốn thách thức anh đấy ư?
[...]
"Khốn kiếp! Cô ta là cái thá gì chứ?"
Giọng nói chua ngoa phát ra từ căn phòng lớn, khắp nơi trên mặt đất đều là đồ đạc đắt tiền sớm đã vỡ nát, mọi thứ đều bị đập phá nằm lăn lóc. Cố Minh Minh tay cầm điều khiển ti vi, răng nghiến ken két vào nhau nhìn hình ảnh Tô Hiểu Du, một người phụ nữ mang danh xinh đẹp cùng quyền năng mới được lên ngôi trên ti vi. Trong lòng trào lên sự uất ức, cô ta không cam tâm!
Cố Minh Minh đã làm tất cả, thậm chí ám sát cả Giản Ngọc Thúy nhưng khi nhận lại chính là sự thành công của Tô Hiểu Du sao? Lục Tiêu Bá lại dám thả người đã gϊếŧ chết mẹ mình? Đủ để biết trong lòng anh ta Tô Hiểu Du được đặt ở vị trí nào.
Tốt rồi, giờ thì sau khi Trần Phong chết thì Tô Hiểu Du lại hưởng hết tất cả tài sản được thừa kế. Không công bằng!
"Tô Hiểu Du, tôi hận cô." Cố Minh Minh hét lên, tay đáp chiếc điều khiển vào ti vi thật mạnh, màn hình phụt tắt rồi vỡ ra từng mảnh.
Bên ngoài cửa bóng dáng người đàn ông lạnh lẽo dựa tường lắng nghe từng âm thanh trong căn phòng bên cạnh. Khóe môi nâng lên nụ cười giảo hoạt.
Cố Dương Mịch lặng lẽ rời đi, trong lòng sớm đã cảm thán người phụ nữ tuyệt vời trên màn ảnh nhỏ. Tuy cô không thuộc về anh nhưng được nhìn ngắm Tô Hiểu Du thành đạt của hôm nay cũng là điều mà Cố Dương Mịch muốn.
"Mong có ngày gặp lại. Hiểu Du." Khẽ lẩm bẩm một hồi, nụ cười trên môi Cố Dương Mịch càng tươi hơn.