" Không, thật không phải tôi, là Đinh Ngọc, là cô ta đã thuê bọn chúng, chắc chắn cô ta đã đề phòng được nếu bọn chúng bị bắt thì sẽ đỗ oan cho tôi, là cô ta, là cô ta..."
Nghe lời khai của Tạ Tranh, hai người cảnh sát kinh ngạc nhìn nhau, một người tranh thủ ghi lại lời nói đó, còn người còn lại tiếp tục hỏi:
" Đinh Ngọc? Cô có bằng chứng gì không? Nếu không chúng tôi sẽ truy cô vào tội đỗ oan cho người khác."
" Bằng chứng? Tôi có bằng chứng, tôi từng nghe thấy Đinh Ngọc liên lạc với bọn hắn, chính tai tôi nghe được cô ta nói nếu nhiệm vụ này thành công thì cô ta sẽ đưa cho bọn chúng tiền."
" Cô chắc không? Cô có chắc đây chính là lời khai thật của cô không?"
" Tôi chắc chắn, tôi không nói dối các người, cảnh sát trưởng, mong các người giúp tôi minh oan, thật sự không phải tôi làm việc này."
" Được, vậy cuối cùng tôi muốn hỏi cô, nếu cô không phải là thủ phạm trực tiếp, vậy cô có ngồi chung thuyền với Đinh Ngọc không?"
Cậu hỏi vừa kết thúc Tạ Tranh nghe được liền bất ngờ, mí mắt giật giật, hai tay xoắn xuýt với nhau, khuôn mặt khẽ động nhưng cuối cùng cô ta cũng nhanh chóng che giấu đi, cười giả lả đáp:
" Không, tôi không có tham gia vào việc này, tôi vì sao phải làm như vậy? Các anh phải tin tôi chứ? Tôi nói thật đấy."
Lời nói này của cô ta tựa như không lộ ra khuyết điểm gì, nhưng mà làm sao có thể qua mắt được cảnh sát trưởng.
Người ta luôn nói khi nói dối, đôi mắt chính là bằng chứng thiết thực nhất để buộc tội đối phương.
Vì thế trường hợp này không phải là ngoại lệ. Tạ tranh tuy là diễn viên, sắc mặt, biểu cảm, cô ta có thể điều khiển.
Nhưng đôi mắt lại chứa sự sợ hãi và bất an này, thì cảnh sát bọn họ đều dư sức nắm trong lòng bàn tay.
" Được rồi, tôi sẽ điều tra rõ, nếu thông tin của cô cung cấp cho chúng tôi là giả, thì...cô chuẩn bị tinh thần đi." người đội trưởng nói đến đây liền lạnh lùng đứng dậy rời đi khỏi căn phòng.
Đồng thời vẫn không quên dặn dò đồng chí khác đưa cô ta đi và canh chừng kĩ càng.
Tuy nhiên, sau khi đi đến hỏi người cảnh sát khác có nhiệm vụ canh chừng bọn côn đồ và tiếp nhận lời khai của bọn chúng lần trước.
" Đội trưởng hỏi bọn chúng à, Trung Tá Lĩnh kêu thả bọn chúng đi rồi."
" Cái gì? Tại sao? Tôi chẳng nghe ông ấy nói gì với tôi cả?"
" Em cũng không biết, ông ấy nói gì không phải bọn chúng làm nên thả bọn chúng về thôi, dù sao họ cũng lãnh đủ các hình phạt."
Hành đọng kia của Trung tá Lĩnh thật không đúng quy tắc và rất kì quặc, như sực nhớ điều gì cảnh sát trưởng liền kêu lên:
" Trương Nhất, hồi đó cậu nói Trung Tá Lĩnh có quan hệ gì tới Đinh thị à?"
" Dạ đúng rồi, hình như ông ấy là họ hàng xa gần của phu nhân Đinh thị."
" Ừm, bây giờ cậu lặp tức bí mật điều tra Trung tá Lĩnh giúp tôi. Điều tra tất cả và nhớ, phải chính xác tuyệt đối."
" Dạ, đội trưởng."
________
" Nào, Đinh nhi, mẹ đã nấu nhiều món ngon để bồi dưỡng cho con. Ối trời ơi, tụi nó thật bất nhân, khuôn mặt xinh đẹp này mà tụi nó có thể đánh đến sưng to như thế này."
" Haha, bác gái, thật sự không sao đâu mà, mấy ngày nữa vết thương sẽ mau khỏi thôi."
" Con đấy, cứ khách sáo với mẹ, hiện giờ con cũng đã là vợ hợp pháp của Hắc Thần, vì thế cũng mau thay đổi cách xưng hô này đi. Người nhà cả thôi, con không cần ngại."
" Dạ...con cảm ơn...mẹ" vừa dứt câu nói khuôn mặt liền đỏ bừng như trái táo nhỏ, cảm xúc của cô tại thờ điểm này vừa vui sướиɠ vừa xúc động.
Đinh Đinh không kiềm được bản thân không rơi nước mắt, mẹ rời xa cô đã rất lâu, trừ những lần gọi khi tản mộ ra, thì đây chính là lần đầu tiên cô gọi người khác là mẹ.
Từng giọt nước mặt rơi khẽ lên đôi gò má hồng, gia đình Hắc thị chứng kiến không kiềm được buồn bã trong lòng.
Đặc biệt là mẹ Hắc khi nhìn thấy Đinh Đinh như vậy, bà đau lòng rất nhiều. Bà chưa thấy ai đáng thương như đứa bé này.
Người mẹ thì mất sớm, người cha thì nhẫn tâm. Nếu như Đinh Đinh không gặp được Hắc Thần và gia đình bà, thì không biết con bé sẽ chịu khổ đến khi nào.
" Đinh nhi à, sau này gia đình này sẽ là gia đình của con, ba mẹ của Hắc Thần thì cũng là ba mẹ của con, em trai của Hắc Thần thì cũng là em trai của con. Gia đình ta sẽ cố gắng bù đắp những thiếu thốn trước đây của con. Mẹ hứa mẹ sẽ yêu thương con như con gái ruột của mẹ. Nên con đừng lo, đừng đau buồn nữa nhé."
Hắc mẹ vừa nói xong liền muốn ôm lấy Đinh Đinh vào lòng mà an ủi. Hắc Thần đứng kế bên giường bệnh liền tiến đến ôm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn vào lòng.
Ba Hắc và Hắc Liệt tuy chỉ đứng im một chỗ, nhưng tâm ý của họ cũng như mẹ Hắc nói, họ đã từ lâu công nhận Đinh Đinh là thành viên trong gia đình.
Tại thờ điểm này, tại phòng bệnh này đang lan tỏa không khí ấm áp, không khí gia đình này, sẽ không có bất kì thế lực đen tối nào chia rẻ được.