Chương 17

"Đinh nhi...Đinh Đinh...", dám tắt điện thoại của anh, đã 31 tuổi đầu chưa bị ai ngắt điện thoại, vậy mà cô lại dám, hơn nữa 3 lần không hơn không kém.

Bấm số điện thoại của Mạc Hàng:" lặp tức mua cho tôi vé đến Anh."

Em đừng mong thoát được tôi....

_________

* Luân Đôn, Anh.

" Dạo này mọi người sống ở đây thế nào?"

" Nhờ phúc khí của chủ nhân, bọn tôi đều được hưởng lây, sống rất tốt."

" Ừm, vậy thì tốt, Bạch Lưu đâu rồi?"

" Anh Bạch đang trên đường tới, mời chủ tử ngồi nghỉ ngơi."

"Cạch..."

" Chủ nhân... Xin lỗi vì đã về trễ."

" Thôi được rồi, Bạch Lưu, tôi đều xem mọi người là người thân nên không cần câu nệ mấy cái tiểu tiết này.", Đinh Đinh nghiêm túc nhìn vào từng đôi mắt của mọi người nói.

" Mọi người ăn tối chưa, tôi và Tuyết Lâm có mua rất nhiều đồ ăn ngon." nhắc đêm đồ ăn Đinh Đinh liền vui vẻ, bọn người Tuyết Lâm, Bạch Lưu nhìn vào dáng vẻ của cô mà cười tươi.

Bản chất tham ăn của chủ nhân bọn họ vẫn không thay đổi.

" Chủ nhân, chúng tôi có chuyện muốn nói với cô." Bạch Lưu tiến lên một bước thay mọi người nói.

" Ừm...xít...muốn nói cứ nói." Đinh Đinh cắt một miếng xoài chua chát, xuýt xoa nhăn mặt cho phép.

" Bọn tôi muốn theo chủ nhân về Trung Quốc."

" Phải đó, An nhi cũng muốn theo chủ nhân, muốn tận lực làm việc cho chủ nhân." Tuyết An cũng hùng hỗ nói theo.

" Mọi người đều muốn như vậy sao?"

" Dạ phải. Anh Bạch Lưu, An nhi, cả mọi người nhiều năm đã bên cạnh chủ nhân, để chủ nhân một mình sống ở đó, chúng tôi không yên tâm. Bây giờ chị Tuyết Lâm cũng bên cạnh chủ nhân, nhưng càng nhiều người chị Tuyết Lâm đỡ phần nào. Mong chủ nhân đồng ý.", Tuyết An mong đợi, bước lên kéo tay áo của Đinh Đinh.

" Thôi được, ngày mốt đều cùng nhau về, mọi người sắp xếp cả đi. À về sau không cần phải gọi chủ nhân này, chủ nhân nọ. Kêu bằng tên cả đi."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, ăn tối thôi, ta đói qua rồi."

" Dạ..." Bọn người Tuyết An vui vẻ trả lời, bọn họ rất quý chủ nhân, ý định muốn đi theo chủ nhân được chấp thuận, càng khiến họ vui mừng.

Bạch Lưu thường ngày lạnh lùng, nay được Đinh Đinh đồng ý, nét mặt cũng hoà hoãn hơn. Cùng bọn Tuyết An vào phòng bếp.

_________

"Oa...no quá..Để ta rữa chén cho.." Đinh Đinh vui vẻ vỗ cái bụng đã căng tròn.

" Không được, chủ nhân sao có thể làm những chuyện nay, để An nhi làm cho."

" Thôi được rồi, nếu đã xong rồi mọi người liền nghĩ ngời đi, ta đi khách sạn đầu đường nghĩ ngơi."

" Chủ nhân, ở đây đi, An nhi sẽ nhường giường cho cô."

" Thôi được rồi, ngay cả giường ngủ cũng nhường thì làm sao nghỉ ngơi tốt được, không cãi ta đi ngủ đây."

" Dạ..."

________

"Reng.."

" Nói."

" Lão đại, Đinh tiểu thư đang ở khách sạn bậc nhất của Lôndon, số phòng là 116."

" Biết rồi." Hắc Thần mặt mày lạnh tanh dập điện thoại. Bước chân đến quầy tiếp tân, nói: " phòng 116."

Cô tiếp tân lúc đầu còn không hiểu, không lâu sau thấy vẻ mặt của ai đó tức giận, liền mới biết rồi gật đầu một cái.

Người đàn ông trước mặt là người nằm trong " danh sách đen " cần phải phục vụ vô điều kiện, nếu không cho dù khách sạn hạng nhất đi chăng nữa cũng chết không chỗ chôn.

Hắc Thần đen mặt quay người, nhanh bước chân vào thang máy, được đưa lên tầng 6, đi thẳng đến cánh cửa để bảng 116.

" Cốc...cốc " tiếng gõ cửa vang lên, Đinh Đinh bên trong vừa mới tắm xong một lúc, trên người vận một áo choàng tắm trắng, thoải mái sấy khô lại mái tóc đã gội.

Nghe được tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là Tuyết Lâm hoặc Tuyết An tới, nên không có nhìn mắt mèo ở cửa. Lặp tức mở cửa,nhìn thấy người trước mắt nụ cười liền bị dập tắt.

Còn Hắc Thần tinh tường bắt gặp dáng vẻ đáng lẽ vui vẻ của cô khi gặp anh liền xìu xuống.

Cô đang chờ ai? Nam nhân? Còn ăn mặc như vậy muốn vượt tường sao? Suy nghĩ này khiến anh tức giận không cùng. Mạnh mẽ kéo cô đi vào ép chặt cô lên cánh cửa.

" A...ứm...ưʍ.." giật mình la toáng lên một tiếng, liền bị anh dùng mội chặn lại hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi đỏ mọng bị anh cuồng bạo, hết cắn rồi mυ"ŧ, anh còn dùng lưỡi càng quét trong khoang miệng của cô.

Cho đến khi cô không còn dưỡng khí, lặp tức dùng tay vỗ mạnh lên ngực anh. Nhưng khổ nỗi, ngực anh quá cứng, vỗ bao nhiêu cũng như gãi ngứa. Cũng may anh cũng cảm nhận được đành lưu luyến bỏ ra.

Nhìn khuôn mặt đỏ như trái táo của cô, anh cũng không hạ được cơn giận. Ghét bỏ lấy tay nhéo gò má phấn nộn của cô, tiện tay làm nó biến dạng.

Tất nhiên sức lực đàn ông luôn lớn, với anh đây là nhẹ nhành nhưng với cô rất đau, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Hắc Thần thấy biểu hiện của cô, liền hốt hoàng vội vàng bỏ tay ra, nhìn có mà của cô đỏ lên, liền thương tiếc tiếc bưng mặt cô lên hôn lên.

" Mèo con không đau, không đau nữa...", nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ, nếu bây giờ nhân viên trong tập đoàn mà thấy liền bị doạ cho giật mình.

Đây đâu phải là tổng tài trừng phạt nhân viên mà giống như đang dỗ dành bà xã nhỏ làm nũng.

" Sao anh lại đến đây?", để mặc anh cho anh xoa xoa má cô., mở hiện hỏi.

" Em trốn tôi, bực mình liền đi tìm.", nói đến đây tức giận liền dâng trào.

" Trốn anh? Không phải tôi nói đi có công việc à?"

" Nếu như thuộc hạ không báo cho tôi biết, tôi không gọi cho em. Thì em cũng không nói cho tôi biết.", anh đã rất tức giận đấy.

" A, lúc đó chỉ nghĩ đến công việc, nên không nhớ ra anh."

" Em nghĩ có nên chuộc tội với tôi không?"

" Chuộc tội?"

" Phải, hôn tôi một cái.", giang manh chỉ tay hay môi của mình, mong đợi.

" Chỉ một cái."

" Được."