Sau khi Khuynh Thành nói xong, Thành Trì không lập tức lên tiếng.
Anh đứng quay lưng lại với Khuynh Thành, sống lưng hơi cúi xuống toát len đường nét bắt mắt, anh sững người chừng vài giây mới buông chìa khóa xe cầm trong tay ra, sau đó quay người lại.
Thành Trì nhìn Khuynh Thành, ánh mắt dần tối lại, đôi môi mím chặt, không khí xung quanh dường như lại xuống vài phần.
Cho dù người phần lớn thời gian đều lạnh nhạt như vậy nhưng Khuynh Thành có thể thông qua vẻ mặt của anh thấy được anh đang rất tức giận.
Khuynh Thành không hiểu sao cảm thấy tim mình khó chịu, đau đớn, khiến hơi thở của cô cũng chậm lại.
“Tôi về đây, tạm biệt.” Thành Trì gần như hốt hoảng mở cửa bỏ chạy, bóng người nhanh chóng mất hút ngoài cửa.
Thành Trì vẫn đứng ở phòng khách với tư thế đó, dáng người cao lớn trong khoảnh khắc đó như thể bị bao trùm bởi một bóng đen.
Một lát sau người Thành Trì mới khẽ cử động, nhấc cánh tay lên nhìn lòng bàn tay mình.
Trong lòng bàn tay vẫn là vết thương mà Khuynh Thành giúp anh xử lý, trên da như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm khi Khuynh Thành chạm vào, nhắc nhở Thành Trì.
Thành Trì nheo mắt trầm ngâm một lát, tới đường cong trên khóe môi cũng thấp thoáng ánh sáng sắc lạnh.
Tức là mình bị chê bai rồi?
Thành Trì từ đầu chí cuối luôn tin rằng Khuynh Thành thích mình, lúc này đây đã cảm nhận được mùi vị bị chê bai là thế nào.
Đúng là… rất tuyệt…
Thành Trì nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Khuynh Thành rời đi rất lâu rồi, trái tim đập thình thịch mới có thể bình tĩnh lại, rõ ràng cô chỉ nói ra những điều mà gần đây mình muốn nói, tại sao lại cứ như mình làm chuyện khuất tất gì vậy.
Đây mới là trình tự phát triển bình thường mà? Cô quay lại với cuộc sống trước đây, giống như chưa từng quen biết với Thành Trì, mọi thứ đều chưa hề thay đổi, cô vẫn là Khuynh Thành của ngày xưa.
Những điều bất ngờ của cuộc sống thật đáng sợ, từ khi Khuynh Thành kí vào đơn ly hôn, mang toàn bộ hành lý rời khỏi nhà của Thành Trì, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Thành Trì một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa lại trong tư thế áp đảo, chiếm cứ vô số tâm tư của cô như vậy.
Cô bất giác cảm thấy rất sợ hãi như thế có thứ gì đó trong thâm tâm đang kêu gào, muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, thoát khỏi sự kiểm soát của cô.
Và trên thực tế, những điều cô vừa nói cũng không phải là giả.
Trong lòng Khuynh Thành vẫn cất giấu rất nhiều tâm tư không thể để lộ, giống như việc năm xưa cô gả cho Thành Trì, mặc dù cô và ông Thành công bằng giao dịch nhưng cô luôn cho rằng mình đã bán thân cho nhà họ Thành.
Khuynh Thành rất biết ơn ông Thành, nếu như không phải ông tìm tới mình thì gia đình cô sẽ không thể vượt qua cửa ải khó khăn của năm đó, cuộc sống của cô sẽ mất đi người quan trọng nhất đối với cô.
Và Khuynh Thành không thể vượt qua được nút thắt đó, trong lòng cô, việc cô gả cho Thành Trì giống như cô đã phản bội chính bản thân mình vậy.
Đối với kì vọng vào tình cảm và tín niệm mà mình mong đợi từ nhỏ.
Không một ai lại muốn mình sau khi xem mặt hết lần này tới lần khác lại gả cho một người đồng thời cũng không thích mình, bởi cuộc hôn nhân đó chỉ là một màn giao dịch, lạnh lùng, không hề có chút tình cảm nào cả.
Cho dù những năm qua Khuynh Thành rất ít khi nhớ lại nhưng điều đó không có nghĩa cô đã hoàn toàn không để bụng vấn đề này.
Có điều cô chưa bao giờ oán hận ông Thành, cũng không oán hận Thành Trì, vì tất cả đều là lựa chọn của cô, không ai ép buộc cô cả.
Sau khi gặp gỡ lại Thành Trì, Khuynh Thành không thể nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình, có chút dằn vặt, có chút bối rối, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại có chút háo hức mà cô không dám thừa nhận.
Chí ít lần này, họ có thể trò chuyện với nhau bằng thân phận bình đặng, không hề có hợp đồng và giao dịch, tất cả đều rất sạch sẽ.
Có điều sau khi càng lại gần Thành Trì, Khuynh Thành lại càng cảm thấy sợ hãi.
Nếu như không rời xa, sợ rằng cô sẽ lún vào sâu hơn nữa.
Cô biết rõ sức mê hoặc của Thành Trì đối với mình mạnh tới nhường nào, vì thế tuyệt đối không được lơ là bản thân.
Khuynh Thành là một người có thể nhẫn tâm, vì thế lần này cô đúng là đã làm giống như điều mình quyết định, cắt đứt toàn bộ liên hệ với Thành Trì.
Dù sao thì cô cũng không quay lại đại học A nữa, Thành Trì vẫn là giáo sư thanh danh hiển hách, cuộc sống muôn màu muôn vì, có vô số cô gái muốn sánh bước bên anh, anh cũng sẽ nhanh chóng quên cô đi.
Có điều, ông Khuynh có gọi điện cho Khuynh Thành, hỏi xem cô đã mang đồ đưa tới tận tay cho Thành Trì hay chưa.
Khuynh Thành chỉ nói: “Đưa rồi, ba, sau này không cần nữa đâu, sau này chắc con và Thành Trì sẽ không gặp mặt nữa.”
“Cái gì?” Ông Khuynh thực sự không hiểu con gái mình đang nghĩ gì, lúc thì chắn dao cho anh ta, lúc thì không quan tâm tới anh ta, đúng là khó hiểu.
Có điều là cha, ông cũng chỉ có thể thuận theo quyết định của cô, nói sang vấn đề khác: “Vậy không nói tới Thành Trì nữa, Thành Thành, gần đây có gặp được anh chàng nào ưng ý không?”
Ông Khuynh nói rất hàm xúc nhưng ý định thì biểu đạt rất rõ ràng.
Khuynh Thành cũng 26 rồi, ông Khuynh tuy không ép cô kết hôn nhưng lúc này cũng nên hẹn hò đi thôi chứ? Nếu không chừng nào mới lập gia đình!
Ông Khuynh vẫn luôn muốn có một người đàn ông đáng tin cậy thay mình chăm sóc cho Khuynh Thành, ông cho rằng Thành Trì cũng không tệ, mặc dù trước đây có thành kiến nhưng tiếp xúc lâu dần mới phát hiện ra đối phương không phải là người hời hợt như ông từng nghĩ, ngược lại rất chín chắn, rất thích hợp với Khuynh Thành.
Đáng tiếc xem ra con gái ông không thích đối phương? Aizz, người trẻ tuổi bây giờ đấy à… ông Khuynh thực sự rầu rĩ.
Khuynh Thành cũng nhanh chóng vùi đầu vào công việc mới, tiết mục mới đã lên kế hoạch xong, thời gian tạm thời ấn định vào khoảng giờ vàng của thứ bảy và chủ nhật, dùng phương thức ghi hình trước sau đó mới phát sóng.
Ngoài tiết mục mới ra, Khuynh Thành cũng bắt đầu thử dẫn chương trình tin tức hàng ngày, đa phần là nội dung mảng kinh tế, có điều đều có sẵn lời dẫn, cô dẫn chương trình cũng rất thuận lợi.
Nhưng hiệu quả của tiết mục mới không tốt như mong đợi của đài.
Khuynh Thành thực sự cũng có dự cảm, vốn dĩ người xem của kênh kinh tế đều khá đơn điệu và tập trung, tiết mục mới chẳng qua cũng chỉ là thay đổi hình thức các chuyên gia trò chuyện, tọa đàm, mỗi kì sẽ mời một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tới để thảo luận về vấn đề mà mọi người quan tâm, Khuynh Thành và khách mời sẽ cùng thảo luận.
Khuynh Thành cho rằng hình thức này quá bình thường, quả nhiên ngay tiết mục kì đầu đã chứng minh cho suy nghĩ của cô.
Tỉ lệ người xem chỉ đứng thứ tám trong số các tiết mục cùng khung giờ, đây không phải là tin tức tốt đẹp gì trong đài.
Công ty quảng cáo đương nhiên cũng không hài lòng với tỉ lệ xem này, họ bỏ tiền ra là mong muốn có nhiều người xem tiết mục, như thế quảng cáo của họ mới có được mức lan tỏa tương ứng.
Công ty quảng cáo trao đổi với đài truyền hình, trưởng phòng Vương đương nhiên sẽ tới thương lượng với Khuynh Thành về việc này.
Khuynh Thành rầu rĩ nói: “Trưởng phòng Vương, về vấn đề tỉ lệ người xem, tôi cho rằng phải thay đổi hình thức tiến mục mới được!”
Trưởng phòng Vương nghe ý kiến của Khuynh Thành xong, nói rằng sẽ suy nghĩ sau đó bảo cô viết một kế hoạch hoàn chỉnh.
Lượng công việc của cô bất ngờ tăng lên, nhưng lại không thể không làm, bởi tiết mục này rất quan trọng đối với cô.
Cô biết rằng, bây giờ trong đài có một số người đang lặng lẽ chuẩn bị cười nhạo cô.
Khi Khuynh Thành bù đầu vì công việc, ông Khuynh bất ngờ gọi điện cho cô, trong điện thoại ông nói: “Dì Lý của con có một người cháu, cả gia đình đã di dân ra nước ngoài, cậu ta vừa mới từ nước ngoài về nước làm việc, ba thấy khá ổn, con có muốn gặp mặt không?”
Ba mình muốn mình… đi xem mặt?
Đùa gì vậy?