- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
- Chương 32
Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
Chương 32
Thấp thoáng cũng đã đến tối rồi. Cô đang sắp xếp lại một số giấy tờ. Tô Vân có vẻ có việc bận nên đã ra về trước rồi. Cô thì vẫn ở lại, anh lúc này cũng làm xong đi ra đứng nhìn cô một lát rồi lên tiếng
- Đi thôi!
- Về nhà trước được không? Tôi cần phải chuẩn bị gì đó!
- Cũng được! Đi thôi! Tôi đưa em về!
Cô không nói gì nữa bước đi trước. Anh đi sau nhìn theo bóng lưng cô.
2 người họ vừa đi có bóng dáng của một người phụ nữ đi lại bàn làm việc của cô. Lục lọi gì đó rồi lấy đi một tập tài liệu đi.
Anh đưa cô về nhà rồi gọi cho thư ký mang đồ đã chuẩn bị đến đưa cho cô.Rồi gọi người hầu vào giúp cô. Anh đứng bên dưới chờ đợi. Cô cũng đi lên lầu để chuẩn bị. Một lúc sau cô từ từ bước xuống anh cũng nhìn lên xem thế nào liền bất ngờ, trông cô thật xinh đẹp trong chiếc váy kiểu chữ V màu tím rất nỗi bật. Rất hợp với cô anh nhìn mãi không chớp mắt. Không nhờ thư ký lay người ra hiệu cho anh anh mới choàng tỉnh.
Anh chỉnh lại áo rồi lịch lãm đi tới chỗ cô đưa tay ra. Cô thì không thèm để ý anh đi qua luôn. Cô đi thẳng ra ngoài rồi lên xe trước. Anh cũng đi theo sau anh mở cửa phía sau ngồi với cô. Rồi bảo tài xế cho xe chạy.
2 người trên xe không ai nói câu nào, không khí hơi ảm đạm. Tài xế thấy cũng phải đổ mồ hôi hột.Nhưng vẫn phải cố lái xe.
Cô ngồi nhìn ra cửa lâu lâu cũng lén nhìn qua anh. Còn anh thì từ lúc lên xe cũng không thèm nói câu nào.Cả 2 im lặng cho tới khi đến nhà mẹ anh.
Cha mẹ anh và người hầu trong nhà đã đứng đợi sẵn trước cổng rồi. Xe họ vừa dừng mẹ anh đã chạy ra đón đầu tiên. Ba anh đi từ từ ra. Cô bước xuống xe mẹ anh đã đi lại gần vui vẻ nói
- Con dâu đi đường có mệt không? Vào nhà đi! Mẹ có chuẩn bị nhiều món lắm!
Ủa rồi ai mới là con ruột đây. Mẹ anh không thèm hỏi anh một câu nào luôn. Cha anh thấy vậy chỉ đi ra vổ vai anh vài cái như an ủi thôi.
Còn cô thấy mẹ anh vui vẻ chào đón mình như vậy có hơi ngại ngùng. Cô cũng chỉ cười cười rồi gật gật đầu rồi đi theo mẹ anh vào nhà. Cha anh với anh đi vào sau anh nhìn qua ba anh nói
- Con là con trai của bà ấy cơ mà?
- Không sao! Con nên biết là mình bị ra rìa rồi!
- Ba cũng vậy mà!
Cha anh bị nói trúng phóc liền đứng hình một lúc trong lòng đang khóc thầm nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh cũng hiểu rồi 2 cha con anh tự an ủi lấy nhau luôn.
Cô được mẹ anh rất chào đón lo cho cô như con gái ruột luôn. Còn nói người hầu chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho cô nữa. Cô thấy vậy rất khó xử và ngại ngùng chỉ biết dạ dạ vâng vâng khách sáo với mẹ anh.
Mà nhìn mẹ anh thì còn rất trẻ nha. Còn vui tính nữa, cô trước đây chỉ sống với mẹ kế cùng chị gái chưa bao giờ được đối đãi như bây giờ trong lòng có vừa thấy rất vui vừa thấy rất ấm áp. Nhưng cô liền lại suy nghĩ đến chị gái. Chỗ này đáng lí không phải của cô. Nếu là chị cô thì chắc sẽ được đối đãi hậu hĩnh hơn rất nhiều. Cô từ từ trầm mặc xuống.
Mẹ anh thấy vậy cũng lo lắng liền an ủi hỏi thăm
- Có chuyện gì thế con? Con khó chịu ở đâu à? Hay đồ ăn không hợp với con hả?
- Dạ không! Phu nhân đây rất tốt với con! Nên con...
- Phu nhân gì chứ? Ta là mẹ chồng của con! Con nên gọi ta là mẹ chứ!
- Con...
- Có phải nghịch tử này ăn hϊếp con đúng không?
Thấy cô còn khách sáo mẹ anh liền dùng chiêu dạy dỗ anh liền.
- Không, Không phải! Thưa phu... à không! Thưa mẹ, tại đây lần đầu con nhận được sự ấm áp này nên không biết phải làm thế nào thôi!
- Ôi con dâu của mẹ! Lúc đám cưới ta đã thấy thích con rồi! Tuy gia đình Kiều gia dám tráo đổi cô dâu ta cũng rất tức giận! Nhưng khi thấy con bước ra lễ đường thì khác, ai ai cũng đoán con trai ta già cả không ai chịu gả cho nó! Ta cũng biết chị gái con là bỏ trốn mới đẩy con ra! Còn con thì không màng thế sự gì vẫn quyết định lên gả cho con trai ta! Ta không biết có phải vì tiền hay là không nhưng ta rất thích con! Con đừng sợ gì cả! Có ta đứng ra giúp đỡ con!
Mẹ anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô nói nhẹ nhàng khiến cô thấy rất xúc động. Từ lúc không còn mẹ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được lời an ủi động viên ấm áp như thế này. Cô không kiềm được cảm xúc. Mắt bắt đầu rưng rưng rồi.Trước khi tới đây cô vẫn luôn sợ bị gia đình anh chỉ trích. Dù sao ai cũng hiểu Kiều Vi là bỏ trốn. Còn cô lại là em gái của Kiều Vi chắc chắn ai cũng sẽ nhìn cô mà phán xét. Nhưng không ngờ không như cô tưởng tượng.Mẹ anh rất nhân hậu và hiền từ, như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối trước đây của cô vậy.
Mẹ anh thấy thấy sắp khóc liền ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng người mẹ đang ôm ấp đứa con gái của mình vậy. Cha anh với anh đứng sát bên cũng rất vui. Có vẻ như ai nấy trong gia đình anh đều có cảm tình với cô.
- Con là con dâu của Hàn gia ta rồi! Ta cũng chỉ nhận con là con dâu của ta thôi! Nếu thằng nghịch tử này có lỗi với con thì ta từ mặt nó!
- Mẹ!
Anh nghe vậy liền hét lớn cãi
- Mẹ con gì ở đây? Ta chỉ cần con dâu ta thôi! Con đi về đi còn ở đây làm gì?
- Cô ấy là vợ con!
- Kệ con! Anh lo giữ con trai anh lại đi! Nó chỉ biết ăn hϊếp con dâu em thôi!
Cô nhìn thấy mẹ anh với anh nói qua lại như vậy cũng phì cười. Cha anh thì khỏi phải nói bất lực.
Thôi gả thay thì gả thay cô không quan tâm lo lắng đến nữa. Cô bây giờ sẽ cố gắng trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc này.Thế là từ giờ cô cũng đã có thêm nhiều người nữa yêu thương cô như người mẹ của cô.
Mẹ anh không thèm cãi nữa nắm tay cô kéo đi luôn.Cô cũng giật mình đi theo luôn
- Con dâu, đi theo ta! Tối nay ở lại ngủ với ta!
- Vợ con phải ngủ với con chứ! Mẹ!!!
Thấy cô bị kéo đi anh liền muốn ngăn cản nhưng không kịp. Mẹ anh đã kéo cô đi mất tiu rồi. Anh ngơ ngác đứng nhìn. Cha anh đi lại thở dài rồi vỗ vai anh một cái. Rồi bước đi luôn.
Ủa rồi tự nhiên đang con ruột thành con ghẻ luôn rồi.
...----------------...
Hết chương 32
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
- Chương 32