Chương 3: Quyết định ở lại

Sau khi trả lời câu hỏi của phóng viên xong anh bước đến chỗ cô, nắm lấy tay cô cùng làm lễ. Sau khi làm lễ xong đến phần chú rể trao nhau nụ hôn cho cô dâu. Lúc anh chuẩn bị hôn cô thì bên ngoài có người xuất hiện đó chính là - Lôi Vũ Tranh.

____________

- Lôi Vũ Tranh: 27 tuổi, là thiếu gia nhà họ Lôi, một tập đoàn cũng có tiếng trong thương, điển trai tài giỏi, là bạn trai của Kiều Gia Hân, năm cô 18 tuổi trong lần vô tình gặp rắc rối, anh đã đứng ra giải vây cho cô rồi có cảm tình rồi hai người tiến bước đến quan hệ yêu đương cũng đã được 5 năm. Đã quyết định đám cưới rồi, nhưng vì gia đình cô không chịu.

____________

- Tôi không chấp nhận hôn lễ này!

Vũ Tranh bước vào lễ đường trước bao ánh mắt của mọi người, phóng viên cũng bắt đầu hóng hớt.Anh ta bước đến trước mặt cô đưa tay dịu dàng nói:

- Hân Hân, bỏ hôn lễ này đi, theo anh! Anh sẽ bảo vệ em!

Vũ Tranh dịu dàng đứng đợi cô đi đến và sà vào lòng anh. Cùng anh bỏ trốn. Lúc này cô rất bất ngờ, cũng rất khó xử, cô rất muốn đi đến nắm lấy bàn tay đó cùng người cô yêu đi khỏi nơi này, nhưng khi nhìn xuống dưới bà mẹ kế dùng thái độ hăm dọa cô, khiến cô phải lo sợ. Nếu cô đến nắm tay thì người cô yêu sẽ chết cô không muốn liên lụy đến người cô yêu. Cô cũng cảm nhận được Hàn Trặc Thần đã tức giận từ nãy giờ rồi, nếu cô vẫn nhất quyết đi đến nắm tay Vũ Tranh thì chắc chắn Hàn Trặc Thần không để yên cho cô và Vũ Tranh thế nên là cô đi đến nắm lấy tay Hàn Trặc Thần, gượng gạo nói:

- Anh đi về đi, tôi với anh không thể nữa đâu, anh đừng làm phiền tôi! Chúng ta chia tay rồi, anh đi đi!

- Hân Hân....

Sau khi nghe cô nói như vậy Vũ Tranh rất bất ngờ, lúc này Hàn Trặc Thần mới lên tiếng

- Thiếu gia Lôi, anh đây là muốn phá đám cưới và cướp vợ tôi sao?

Hàn Trặc Thần vừa nói khiến cho Vũ Tranh phải cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cảm thấy sát khí tỏa ra từ Hàn Trặc Thần khiến Vũ Tranh có hơi tức ở ngực nhưng anh vẫn nhất quyết muốn đưa cô đi, liền giả vờ kiềm chế lại cảm giác sợ sệt nghênh ngang nói

- Cướp vợ? Vợ anh đáng lí không phải là đại tiểu thư Kiều Vi sao? Hân Hân là bạn gái tôi, anh làm vậy là cướp người yêu tôi rồi? Anh cũng có tư cách nói ra được lời cướp vợ sao?

Lúc này Hàn Trặc Thần cũng bắt đầu tức giận hơn rồi. Cô đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ anh. Cô cố gắng giữ lấy anh kiềm chế cảm xúc lại nhìn Lôi Vũ Tranh kiên định nói

- Là em chọn anh ấy, không phải anh ấy cướp ai cả, nên anh đi về đi đừng làm phiền em nữa!

Vũ Tranh lúc này rất bất ngờ tại sao cô lại bảo vệ cho tên Hàn Trặc Thần này chẳng phải cô với anh rất yêu nhau hay sao?

Hàn Trặc Thần thần nhìn cô cũng ngạc nhiên không kém. Anh cũng không nói gì ôm cô vào lòng như đanh khıêυ khí©h Vũ Tranh

- Thiếu gia Lôi nghe rõ rồi chứ, vợ tôi bảo anh đừng làm phiền cô ấy nữa!

Anh một tay ôm eo cô một tay nâng cầm cô khẽ nhấc lên dùng giọng điệu khıêυ khí©h Vũ Tranh. Vũ Tranh lúc này rất tức giận chỉ thẳng vào mặt anh nói

- Anh đừng lấy quyền thế ra ép buộc cô ấy!

Lúc này anh mới dừng lại hành động nhìn Vũ Tranh với vẻ mặt rất khó chịu.

- Có phải tôi hơi nhẹ tay với anh nên anh nghĩ có thế lên giọng với tôi sao? Người đâu tiễn thiếu gia Lôi về!

Anh lạnh lùng nói xong ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa Lôi Vũ Tranh đi. Vũ Tranh không đành lòng cố gắng chống cự nhìn theo cô

- Hân Hân, hãy đợi anh, anh nhất định sẽ tới mang em về!

Nhìn Vũ Tranh bị lôi đi lòng cô đau như cắt, cô cố gắng kiềm lại nước mắt nhìn Vũ Tranh dần dần biến mất. Lúc này Hàn Trặc Thần nhìn cô đau lòng nhìn theo lòng rất khó chịu. Anh cho kết thúc buổi tiệc rồi đuổi hết quan khách đi về. Anh cho người mang cô lên phòng của anh. Còn căn dặn người hầu và vệ sĩ canh chừng cô.

Cô bị ép đi lên phòng cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị đẩy vào một căn phòng và nhốt lại.Lúc này anh mới đi đến chỗ gia đình họ Kiều chất vấn.

- Cũng to gan, dám qua mặt tôi sao?

- Thiếu gia...thiếu gia bớt nóng! Chúng tôi không có ý qua mặt cậu, nhưng mà đại tiểu thư nhà tôi bị bệnh thật, sau khi khỏe lại nhất định đến tạ lỗi thiếu gia!

Cả nhà họ Kiều e dè trước sự tức giận của Hàn Trặc Thần cố gắng cầu xin lấy lòng anh. Anh nhìn lạnh lùng nhìn một cái rồi lên tiếng

- Chứ không phải vì tôi là tên già bị liệt nên đại tiểu thư bỏ trốn rồi sao?

Nói xong anh ngước lên nhếch môi cười nham hiểm một cái tỏ ý nhắc nhở Kiều gia đừng có qua mặt anh.Kiều gia cũng hiểu ý không giám hó hé thêm lời nào gượng cười lo sợ.Cuối người nhưng ngõ ý xin lỗi anh.

Anh không nói gì thêm, ra lệnh cho mời Kiều gia ra về. Anh nghiêm ngặt bước lên phòng cô đang ở, mở cửa ra đã thấy cô ngồi an phận trên giường rồi.

...----------------...

Hết chương 3