- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
- Chương 15
Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
Chương 15
...--------NGÀY HÔM SAU--------...
Cô vừa thức dậy sau đêm mộng đẹp, cô còn ngái ngủ ngồi dậy vươn người.Nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh như mọi hôm. Cô nghĩ chắc anh ở phòng khác rồi. Cô cũng không quan tâm lắm.
Cô đi xuống giường định vào phòng tắm thì thấy có 1 mảnh giấy trên kệ tủ đầu giường. Cô tò mò lấy lên đọc ' Hôm nay, 9h em hãy đến công ty tôi. Sẽ có người chỉ cho dẫn em và giới thiệu công việc thực tập. Không đúng giờ thì tôi không đánh giá tốt bản báo cáo của em đâu. Tài xế sẽ đưa em đến công ty. Đến đúng giờ nha! Hàn Trặc Thần'
Cô đọc xong liền lấy điện thoại ra xem thời gian. Thì cô há hốc mồm đã 8h hơn rồi. Cô hốt hoảng chạy đi chuẩn bị rồi chạy nhanh xuống nhà. Người hầu thấy cô hớt hải liền gọi
- Thiếu phu nhân, mời người đến ăn sáng ạ! Thiếu gia đã chuẩn bị có người!
- Chắc tôi không ăn đâu! Tôi muộn giờ làm rồi!
Cô vừa đi vừa chỉnh giày, xong chạy ra cổng. Tài xế đã đứng chờ sẵn, cô liền lên xe.
- Chú nhanh đến công ty đi tôi muộn rồi!
- Vâng, thưa thiếu phu nhân!
Tài xế lên xe gật đầu rồi cho xe chạy, cô ngồi trên xe chỉnh lại quần áo tóc tai gọn gàng. sẵn tiện xem lại hồ sơ của cô.Cô chuẩn bị tinh thần hít thở xâu.Chú tài xế thấy vây cũng an ủi khích lệ động viên cho cô. Cô cũng vui vẻ đỡ căng thẳng hơn.
...--------TẬP ĐOÀN HT--------...
Cuối cùng cô cũng đến tập đoàn HT, công ty của anh.Chú tài xế xuống mở cửa cho cô. Cô bước xuống đứng nhìn lên, wow nhìn tòa nhà trước mặt cô cũng phải thán phục. Quả nhiên tập đoàn lớn cả nước. Cô đứng hình mất mấy giây để nhìn một tòa nhà hào nhoáng này, nếu không có chú tài xế lên tiếng chắc cô vào muộn mất.
Cô nhìn xem thì đã gần 9h rồi. Cô bước nhanh vào, cánh cửa tự động vừa bước vào cô không khỏi bất ngờ. Nhìn bên ngoài là tráng lệ rồi. Bên trong còn tráng lệ hơn, rất nhiều nội thất cao cấp tập đoàn lớn có khác. Cô vừa đi vừa tò mò nhìn ngó xung quanh. Này mới tầng trệt thôi mà nội thất tiện nghi như vậy chắc lên mấy bộ phận tầng trên chắc còn hơn thế này.
Cô lúc này không để ý đυ.ng phải một người phụ nữ đang bưng khay cà phê, thế là cà phê đổ lên người cô ta. Cô liền cúi người xin lỗi, còn người phụ nữ kia thì bị cô ta mắng cho một trận. Nhân viên khác nghe tiếng ồn ào cũng nhìn ra xem thử
- Cô đi đứng kiểu gì đấy? Mắt để sau gáy à?
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi
- Dơ hết quần áo tôi rồi! Cô bộ phận nào, sa9 trước giờ tôi chưa thấy?
- Tôi đến xin thực tập!
- À là thực tập sinh mới đến à? Nhìn còn trẻ thế này mà xin vào được đây chắc không dễ!
Cô ta vừa nói vừa nhìn phán xét cô tỏ thái độ châm biếm cô. Nghe tiếng ồn ào mấy nhân viên khác cũng nghe được rồi bàn tán sôi nỗi
- Tôi là sinh viên đại học rồi!
- Có chuyện gì ồn ào vậy?
Từ đâu một giọng nói hơi trầm vang lên, một người đàn ông bước đến tất cả nhân viên thấy anh ta cũng quay lại làm việc nghiêm túc.Còn cô nhân viên đang đứng cãi với cô thì liền mất thái độ phán xét, tỏ ra vô tội đứng trước người đàn ông kia
- Dạ, Giám đốc Phó, tôi đang mang cà phê đến cho ngài thì bị cô gái này đυ.ng phải đổ hết lên người tôi mà cô ta không chịu xin lỗi còn đứng đây cãi cùn với tôi!
_____________
- Phó Lãnh: 27 tuổi, là bạn cũng như cấp dưới của anh, thành viên cốt cán của băng xã hội đen do anh đang cầm đầu. Tính tình hơi lạnh lùng vô cảm, nhưng rất nghĩa khí trung thành với anh. Anh xem anh ta là bạn thân nhất cũng như anh em.
_____________
- Tôi cãi cùn với cô lúc nào? Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi!
- Cô là sinh viên đến thực tập?
Phó Lãnh không thèm để ý đến lời của nhân viên kia mách lẽo. Liền nhìn cô khiến cho cô ta tức hộc máu.
- Vâng, Tôi là Kiều Gia Hân tôi đến xin thực tập!
- À thì ra là cô! Theo tôi!
Phó Lãnh nhìn cô xem xét rồi bảo cô đi theo. Còn nhân viên kia không buông tha còn cố gắng chèn ép cô thêm
- Phó tổng, anh không thể để cô ta đi như vậy! Còn quần áo của tôi bị cô ta làm bẩn thì sao? Sao tôi tiếp tục công việc với quần áo bẩn này được?
- Hừ! Đúng nhỉ, cà phê cũng nóng đổ hết ra quần áo, quần áo bẩn như vậy thì cô về đi!
- Cảm ơn Phó tổng, nhưng cô ta là xin lỗi tôi mới được!
Cô ta tưởng được Phó Lãnh quan tâm trong lòng mừng thầm, liền tỏ thái độ khinh thường liền.
- Ngày mai không cần đến làm nữa!
- Sao...sao vậy Phó tổng?
- Cô - bị - sa - thải!
Phó Lãnh vừa nói còn nhấn mạnh từng chữ khiến cho cô ta bất ngờ. Cô ta liền giở trò giả vờ tội lỗi, cô nhìn cũng phải phát chán.
- Phó..phó tổng, anh không thể đuổi tôi được!
- Tại sao không? Tôi có quyền đuổi cô! Đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì!
- Tôi lại ở tập đoàn này lâu rồi! Chủ tịch Hàn cũng rất tín nhiệm tôi! Anh không thể đuổi tôi!
- Đường Khuê, cô đừng lấy chủ tịch ra uy hϊếp tôi!
__________
- Đường Khuê: 26 tuổi, con gái tập đoàn Đường thị, có mối quan hệ hợp tác với anh, chỉ đơn giản là hợp tác làm ăn, trong lần gia đình cô ta mở tiệc, anh giúp cô ta tránh bị ép rượu cô ta lầm tưởng anh có ý với cô ta nên đã đến công ty anh làm. Anh cũng nể mặt Đường gia nên mới cho cô ta làm ở tập đoàn HT. Bên ngoài là tiểu thư đài các nhưng bên trong lòng dạ thâm độc còn có chứng hoang tưởng.
___________
...----------------...
Hết chương 15
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
- Chương 15