Chương 11: Cố ý châm chọc

Đào Mộng nhìn thấy anh với cô ôm nhau quấn quýt trong lòng khó chịu. Cô ta nhìn anh từ trên xuống ánh mắt đánh giá, kiêu căng lên tiếng:

- Nhìn anh chắc cũng là thiếu gia công tử nhà nào đó đúng không? Anh chắc không biết con hồ ly tinh này đã có chồng đúng không? Anh đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa!

- Tôi biết cô ấy có chồng!

- Anh biết mà còn đi chung với cô ta à? Anh nên bỏ cô ta đi, đừng để cô ta lừa anh?

- Cô ấy lừa gì tôi? Cô nói xem nào

- Cô ta lừa tiền anh đó! Anh Vũ Tranh của tôi bị cô ta bỏ theo tên già Hàn Trặc Thần kia mà! Nhìn anh cũng có chút tiền đó cẩn thận cô ta lừa hết!

- Vậy sao? Tôi cũng không ngại để cô ấy lừa hết!

Anh không thèm để ý những lời Đào Mộng nói, chỉ quay ra vừa cười nói vừa cưng chiều cô. Cô sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng chợt rung động. Tim đập nhanh, cô nhìn anh thấy anh đang cười với cô, cô xấu hổ quay mặt đi.

Còn Đào Mộng thấy không thể chọc tức được anh rất tức giận. Tại sao kể về cô xấu xa như vậy mà anh chẳng có thái độ tức giận nào còn tỏ ra cưng chiều cô hơn là sao. Cô ta không biết mình đã chọc nhầm ai rồi. Lôi Vũ Tranh lúc này không biết làm thế nào cố gắng ngăn cản Đào Mộng nhưng không thể nào được.

Lần trước anh ta đến làm loạn đám cưới của anh, anh rất tức giận và cảnh cáo cả gia tộc rồi anh ta cũng không tránh khỏi sự trừng phạt. Lúc này anh ta định bỏ đi thì bị anh gọi lại

- Lôi thiếu gia, đây là bạn gái anh à?

- Đương nhiên rồi, tôi là bạn gái của anh Vũ Tranh, giám đốc tập đoàn Lôi thị!

- Lôi Thị?

Anh nhếch mép khinh thường.

- Anh cười cái gì? Nhìn anh cũng chỉ được cái đẹp trai hơn anh Vũ Tranh của tôi chút thôi!

- Cô....

Cô lần này rất tức giận định mắng cho cô ta một trận mà bị anh cản lại.

- Lôi thiếu gia, có vẻ lần trước là nhẹ đúng không?

- Tôi xin lỗi anh, Hân Hân, anh xin lỗi em! Đào Mộng mau im miệng đi!

Lôi Vũ Tranh cung kính cầu xin anh và cô. Rồi tức giận quay ra mắng Đào Mộng. Cô ta bị mắng tức giận

- Anh xin lỗi anh ta với con hồ ly kia làm gì? Anh đường đường là giám đốc cơ mà?

- Có vẻ bạn gái cậu không nghe lời cậu rồi!

- Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh?

"Chát"

- Tôi bảo cô im miệng!

Cô ta đang cười đắc chí thì bị dính một cú tát bất ngờ. Lôi Vũ Tranh vừa tát cô ta sao. Nhìn có vẻ cũng đau đấy.

Lôi Vũ Tranh tức giận tát cho cô ta một cái tát như trời giáng. Cô ta ngã xuống đất, cô ta vừa bất ngờ, tay ôm mặt quay mặt nhìn lên Lôi Vũ Tranh.

- Anh đánh em?

- Phu nhân, em thấy thế nào?

Anh nhìn cảnh tượng vừa rồi quay sang cô dịu dàng hỏi.Cô cũng khá bất ngờ đó. Đó là việc cô muốn làm nãy giờ rồi.Nhìn cũng được đấy. Cô quay ra nhìn anh cười

- Nhìn cũng đau đấy!

- Hàn Trặc...Không...Hàn tổng, Hân Hân xin hãy thứ tội cho tôi và Tiểu Mộng!

- Lôi Vũ Tranh! Anh nói cái gì đấy hả? Hàn tổng gì cơ?

Lôi Vũ Tranh thì lo quỳ xuống cầu xin anh.Còn Đào Mộng vừa nghe Lôi Vũ Tranh nhắc đến hàn tổng liền tức giận kéo anh ta muốn đứng dậy nhưng Lôi Vũ Tranh đẩy cô ta ra tiếp tục quỳ

- Tên vợ tôi, cậu có thể tùy tiện gọi sao? còn cả bạn gái cậu sỉ nhục cô ấy như vậy, tôi có nên tha không?

- Vợ? Anh là...Hàn..Trặc..Thần?

Anh không nói gì chỉ chú ý đến cô và dịu dàng với cô. Còn Đào Mộng vừa nghe xong không thể thể nào tin được. Cô ta cười gượng

- Không...không thể nào! Anh mà...mà là Hàn Trặc Thần sao?

- Tên tôi có có thể tùy tiện gọi như vậy sao?

Anh lần này tức giận thật rồi. Chưa có ai dám gọi cả tên anh ra như thế bao giờ. À không có cô mà, nhưng cô là ngoại lệ. Anh tức giận tỏa ra đầy sát khí nhìn Đào Mộng. Cô ta cũng cảm nhận được sát khí đó cũng bắt đầu lo sợ.

*Sao anh ta là Hàn Trặc Thần được chứ? Rõ ràng tin đồn anh ta là một tên già liệt sắp chết cơ mà? Còn con hồ ly tinh kia, không ngờ lại vớ được con mồi béo bở như vậy. Mình đã cố gắng cướp anh Vũ Tranh từ tay cô ta vậy mà giờ cô ta bám được 1 chỗ vững chắc hơn rồi Vũ Tranh chẳng bằng được một gốc anh. tại sao những thứ tốt đẹp luôn tới với cô ta chứ *

Đào Mộng vừa suy nghĩ vừa nghiến răng tức giận.

- Tôi nên xử lí ai trước đây?

Anh ngồi xuống ghế thuận tay kéo cô ngồi lên đùi anh luôn. Cô bị kéo bất ngờ không biết làm gì. Xấu hổ ngồi an phận trong lòng anh. Tay đặt hờ lên ngực anh, không biết nên làm gì ngồi xem kịch hay.

- Tôi không tin! Anh đừng hăm dọa tôi! Ai ai cũng biết Hàn Trặc Thần là tên già cơ mà!

- Cô im đi, anh ta là Hàn tổng! Cô muốn chết à?

Lôi Vũ Tranh tức giận, anh ta không thể nào cứu được cái miệng của Đào Mộng rồi

- Lôi thiếu gia, bạn gái anh chắc được anh cưng chiều quá nhỉ?

- Cô ta không phải bạn gái tôi! Hàn tổng thứ tội! Hàn phu nhân nể tình chúng ta tha cho anh lần này đi!

- Anh biến đi! Lục Yên luôn nói tôi cảnh giác anh nhưng tôi chọn tin tưởng anh! Không ngờ anh như thế này! Nực cười!

Lôi Vũ Tranh cố gắng cầu xin anh rồi quay ra nhìn cô để lấy lòng thương xót từ cô. Dù sao 2 người cũng từng yêu nhau 5 năm hết tình còn nghĩa nhưng anh ta lầm rồi. Cô đứng dậy lạnh lùng đuổi anh ta đi

- Còn cô, đúng tôi không phải tiểu thư! Tôi cũng từng rất quý cô, xem cô là bạn thân nhất! Tôi chưa tính sổ chuyện năm xưa cô làm với tôi, đừng có lên mặt châm chọc bôi nhọ tôi! Còn đυ.ng tới tôi nữa thì tôi nhất định để cô sống không bằng chết! Tôi không phải Kiều Gia Hân mà cô muốn ăn hϊếp là được! Nhớ cho kĩ lời tôi nói!

Cô quay ra nhìn Đào Mộng bằng ánh mắt sắc lạnh. Dù không tức giận nhưng lời cô nói như con dao sắt nhọn có thể gϊếŧ chết người đối diện.

...----------------...

Hết chương 11