Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 86: Đừng cố diễn nữa, vô ích thôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đơ người nhìn chằm chằm phía dưới, chưa bình tĩnh lại nuốt nước miếng ừng gợn trên cổ họng. Một phút sau thông tin mới được xử lý ôm mặt xấu hổ che một mắt mở một mắt văng chiếc khăn phủ lên đầu của Trường Niên rùng người.

" A...ghê quá đi"

Hắn lấy chiếc khăn trên đầu xuống cầm trên tay khẽ cười, chống tay ngồi dậy.Nắm lấy hai vai của Tú Vy đè xuống giường cơ thể vẫn trần trụi không một mảnh vải che thân, cái gì đó dư ra chạm vào người cô ươn ướt, chép miệng giọng điệu đáng thương.

" Chật...cô thật không biết ơn, lúc tối nó làm cô thấy dễ chịu, mà bây giờ cô lại chê nó ghê tởm...thật tổn thương"

Sau khi cảm nhận được có cái gì đó chạm vào đùi mình trong khi hai tay của hắn đã túm lấy va hai vai của mình. Cô bỏ tay ra khỏi mặt ánh mắt ngại ngùng dần liếc xuống dưới, vừa mới liếc xuống trố mắt vội vàng liếc lên.

- A...đồ biếи ŧɦái...bốp.

Tú Vy sượng mặt nhắm mắt thét lớn vơ tay tát vào mặt rồi đẩy sang một bên lấy chăn che phần dưới của hắn lại ngồi dậy thở mạnh.

- Thật ra anh muốn gì? Tôi là phụ nữ đã có chồng còn anh thì đã có vợ, chuyện hôm nay coi như là một tai nạn, sau này không ai nhắc đến nữa.

Những lời nói đó làm hắn thêm phần thích thú với khả năng diễn xuất siêu việt của Tú Vy khóe môi cong cong cười nhếch, chống tay ra sau nghênh mặt chế giễu.

- Người đàn ông ngu ngốc tối hôm qua là chồng cô à...

- Ừm...đúng vậy...nhưng anh ấy không có ngốc.

Cô kiên quyết khẳng định không lay chuyển vẻ mặt bình thường không một chút lo lắng. Hắn đứng dậy chiếc chăn rơi xuống hắn vội vàng kéo lên che lại sợ sẽ bị ăn thêm một bạc tai từ cô nữa.

Lần này hắn rút kinh nghiệm mặt đồ chỉnh chu rồi mới nói chuyện với cô. Trường Niên bước ra từ nhà vệ sinh với bộ âu phục đen trắng, cúc áo vẫn chưa gài lại hết hở ngực, mái tóc được sấy khô gọn gàng trở lại vẻ quý phái của một vị tổng tài, nhưng không che đi được bộ mặt xấu xa đầy đen tối mỗi khi nhìn Tú Vy. Hắn bước tới cầm lấy chiếc khăn trắng sạch vứt lên mặt của Tú Vy lạnh nhạt bỡn cợt.

- Tắm rửa rồi tôi sẽ cô nguyên vẹn cho người anh trai ngốc nghếch, dám giao em gái mình cho người khác.



- Anh...tôi làm gì có anh trai...tôi chỉ có chồng thôi...( Ấp úng trước những lời mà Trường Niên đã nói).

- Bỏ vai diễn của cô đi là vừa, đáng lẽ chuyện tối qua không xảy ra, nhưng chính anh trai cô đã nhờ tôi đưa cô đến đây và anh ta đi gọi bác sĩ để giải thuốc...nhưng rốt cuộc tôi phải làm vật thay thế...đúng là thiệt thòi mà.

Hắn ra vẻ đáng thương tự cho mình là người chịu thiệt trong chuyện này lỗi hoàn toàn thuộc về Tú Vy và Thiên Vũ. Khuôn mặt Tú Vy nổi gân xanh đỏ ửng nắm tay thành cú đấm mím môi " Ông anh chết tiệt! Dám bán đứng cả em gái mình, mình mà về tới nhà thì biết tay". Cô giật lấy chiếc khăn hừng hực mang vào người Trường Niên bước vào phòng tắm cho cởi bỏ cơn tức. Hắn nhìn theo mỉm cười hạnh phúc" Bộ dạng tức giận cũng đáng yêu phếch nhỉ" vừa suy nghĩ vừa gài tay áo lại.

- Hắt xì...ư...lạnh quá.

Tối hôm qua sự chênh lệch nhiệt độ Thiên Vũ đã bị cảm, ngủ chung với hai đứa nhóc nên chúng cũng bị lây bệnh. Cả ba ngồi trên giường trùm chăn lại ngồi nhìn nhau run cầm cập.

- Papa...sao papa nở lòng nào mang mầm bệnh về cho cái nhà này vậy.

Tiếng lòng của hai đứa trẻ vỡ tan run lên cầm cập Tiểu An chỉ trích. Thiên Vũ thụng mặt trước sự hất hủi của một người anh cho là thương anh nhất.

Sau khi cô tắm xong cả hai di chuyển xuống sảnh để tính tiền, cô giận dữ bỏ đi trong khi hắn vẫn còn đang tính tiền vội vàng chạy theo nắm tay cô lại.

- Này, tôi sẽ đưa cô về.

- Không cần, tôi tự về được rồi, mong chuyện này không ai tiết lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới công việc của hai công ty.

Những điều cô nói với hắn bây giờ toàn là những lời lạnh nhạt. Hắn không hiểu tại sao cô lại thay đổi thất thường lúc mưa lúc nắng hắn không biết đường đâu mà lườn. Chỉ còn cách buông tay cô ra. Từ khi cô bước vào cuộc đời hắn đã làm mọi thứ rối tung lên ai liên quan đến hắn đều bị người khác làm hại. Hắn nhìn cô bước đi cuối đầu buồn rượi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn giật mình nghe máy đầu dây bên kia nói chuyện với hắn rất là khép nép, có vẻ như sợ ai đó biết được.

- Được rồi! Quả nhiên không sai! Hãy triển khai kế hoạch tiếp theo.

Không biết bên kia nói những gì mà trong hắn khá là giận giữ nắm chặt điện thoại trên tay. Ánh mắt xanh đã đổi thành màu đỏ ngầu, nghiến răng.

- Dám lừa cả Trường Niên này, được tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ.
« Chương TrướcChương Tiếp »