Tại biệt thự của Lý Trường Niên, Lạc Lạc ngồi gác tréo chân lên nhau chễm chệ trên chiếc ghế sô pha trên tay cầm một tờ báo vừa đọc vừa mỉm cười châm biếm. Cô ta nhâm nhi tách trà nóng chép miệng.
- Chật...buổi đấu giá chết người...Trường Niên tôi mong rằng đó là ngày cuối cùng anh nhìn thấy Mặt Trời, tôi có thể thừa kế cả gia sản mà không cần phải tốn một chút công sức nào để gϊếŧ anh...haha...
Cô ta vừa nói vừa cười hả hê đặt tờ báo xuống, tiếp tục uống hết tách trà xuống bỏ đi ,người quản gia mà hắn mới thuê nghe hết tất cả mọi chuyện hoảng loạn đi thông báo cho Trường Niên biết. Bà ra run rẩy cầm chiếc điện thoại lên nhưng không có ai nghe bà cứ tiếp tục bấm đằng sau có một vật cứng đập vào đầu của bà.
Tiếng la thất thanh vang khắp nhà Trường Niên vừa về tới nhà vội vã chạy vào nhưng không thấy ai. Hắn nghe thấy tiếng la tiếp tục ở trên lầu phòng của Lạc Lạc hoảng loạn chạy lên cô ta đang ngồi sợ hãi, khóc thét giữa thành cửa kính ngoài ban công. Hắn chạy lại ôm chặt lấy cô ta xoa dịu lo lắng.
- Lạc Lạc...em bị sao vậy...đừng sợ có anh đây...
Cô ta sợ hãi ôm lấy hắn run run mặt tái nhợt ấp úng.
- Trường Niên người quản gia mà anh thuê...bà ta...bà ta trượt chân té xuống lầu rồi... em sợ lắm...hic..
Trường Niên sững sờ chạy lại nhìn xuống dưới người quản gia nằm xòa dưới bãi cỏ xanh máu chảy lên láng thấm vào đất, trông thật kinh khủng. Hắn đau đớn không dám nhìn tiến lại gần Lạc Lạc trấn an cô ta.
- Em đừng sợ...anh đưa em về phòng nghỉ ngơi...anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện...em cứ yên tâm đi.
Cô ta ôm chặt lấy hắn không buông hắn đành phải bế cô ta đến căn phòng bên cạnh. Đặt cô ta xuống giường đắp chăn lại xoa đầu dịu dàng nói.
- Em nghỉ ngơi đi...anh sẽ cho người mai táng cho bà ấy...sau này em đừng lại gần đó nữa...anh sợ em sẽ xảy ra chuyện...
Lạc Lạc nắm lấy tay hắn lắc đầu không cho hắn đi. Hắn dỗ dành một lát cô ta mới chịu cho hắn ra ngoài. Trường Niên bước ra ngoài đóng cửa lại gọi điện cho Tiểu Anh.
- Cậu tới nhà tôi dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết gì...tôi không muốn có ai nghi ngờ nói ra nói vào về Lạc Lạc.
Hắn gọi xong rồi bỏ đi xuống lầu Lạc Lạc bước ra khỏi giường nghe lén cuộc nói chuyện của Trường Niên chờ hắn đi xong cô ta lẽn ra phòng mà người quản gia đã ngã. Cô ta nhìn xuống cái xác đầy máu cười nhếch.
- Đây là hậu quả của việc dám chen chân vào chuyện của Lạc Lạc này.
Tiểu Anh và thuộc hạ của Trường Niên đi tới cô ta vội vàng nấp sau tấm rèn. Họ kéo cái xác đặt lên cốp chiếc xe ô tô rồi chạy đi hướng thẳng về phía nhà tang lễ. Sau khi họ đi cô bước ra nhìn theo rồi lẽn vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Trường Niên đi lên mở cửa nhìn cô ta nằm trên giường một lát rồi bỏ ra ngoài. Cô ta mở mắt ra nhìn lên trần nhà nghĩ thầm.
- Lý Tú Vy nếu cô muốn bên cạnh hắn thì chết theo hắn ta đi, tôi cho phép. Còn ở trên đời này thì đừng hòng mà có được những thứ của tôi, tôi nắm rất rõ điểm yếu của cô. Chuẩn bị chờ chết đi.