" Hắt xì...sao cảm thấy ấm lòng dữ vậy ta"
Cô lắc lắc chiếc mũi cao của mình cho đỡ ngứa. Có một cảm giác lạ lướt qua trái tim trống rỗng chưa có ai lọt vào của cô. Tú Vy cảm thấy hơi choáng ngợp dừng xe lại hít một hơi thật sâu nắm lấy lòng ngực của mình, cô bị bệnh hen suyễn đã một năm nay lại tái phát. Hai tay run rẩy lấy thuốc trong ngăn kéo ra mở nhanh nắp thuốc rót ra lòng bàn tay rơi vãi xuống xe run rẩy đưa lên miệng uống hết tất cả số thuốc trên tay không cần đến nước. Sau khi uống thuốc xong cô cảm thấy đỡ hơn dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau cơ thể đã khỏe lại tiếp tục di chuyển đến công ty. Mấy tháng nay cơn hen suyễn của cô đã không còn tái phát nữa nhưng hôm nay lại tái phát làm cho cô không khỏi lo lắng. Nhưng tính cô là vậy không bao giờ lo lắng chuyện gì quá lâu luôn lạc quan tìm niềm vui cho mình. Cô vừa lái xe vừa nghe những câu chuyện hài để quên đi nỗi lo lắng. Chiếc xe từ từ dừng lại trước công ty, cô bước xuống như một vị thần hất nhẹ mái tóc đỏ rượu vang ra sau, nhìn về phía cánh cửa đóng cửa xe lại hít thở không khí trong lành.
- Khụ...khụ...sáng sớm mà không khí đã bị ô nhiễm rồi...
Cô ho vài cái phủi phủi xung quanh mình vội đi vào trong công ty không khí trong lành hẳn vì có hệ thống lọc không khí do cô phát minh ra có mùi hoa thoang thoảng như đang ở trong một vườn hoa hồng. Cô hiên ngang bước đi trên đường lên phòng làm việc cô gặp rất nhiều nhân viên họ chào cô cô cũng mỉm cười chào lại cô cứ đi được vài bước lại gật đầu muốn gãy cả cô đơ cả miệng nhưng phải cố gắng cuối cùng cũng đến được phòng làm việc. Cô định mở cửa đi vào nhưng đứng dậy nghĩ thầm.
- Chắc hôm nay hắn không dám đến đâu, mình được tự do rồi...
Cô mỉm cười mở cửa nhưng lại buồn bã đứng đó nhìn vào cánh cửa thẫn thờ.
- Đáng lẽ hắn không đến mình phải vui chứ...sao lại cảm thấy trống vắng như thế này...
Cô đặt tay lên ngực mình buồn rười rượi mở cửa bước vào đυ.ng trúng ngay vào người của Trường Niên cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn sững sờ đẩy hắn ra.
- Lại là anh nữa à, có phải anh chán sống rồi không?
- Chắc lúc mới sinh cái miệng của cô ra trước phải không, mở miệng ra chẳng câu nào tốt lành cả.
Hắn phủi phủi người của mình ép cô vào bức tường chống tay bên cạnh mặt của Tú Vy nhìn vào mắt cô nghênh mặt nói. Cô cũng khoanh tay lại nghênh mặt trả lời lại hắn.
- Tôi vậy đó thì sao.
Hắn nhìn điệu bộ của cô cười nhẹ tránh sang một bên đi lại chỗ chiếc bàn làm việc của cô ngồi xuống ghế. Cô bĩu môi nhìn theo hắn dựa lưng vào tường đi vào vấn đề chính.
- Anh đến đây chỉ nói với tôi mấy câu nhảm nhí này thôi sao.
Hắn liếc mắt nhìn cô tay xoay xoay cây bút ngẫm nghĩ một lát.
- Tôi đến cảnh báo cô không được tham dự vào buổi đấu giá của Triệu Thành.
- Hứ...anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo chứ.
Cô cười nhếch mép đẩy người tiến về phía hắn săm soi bàn tay nõn nà của mình vuốt nhẹ má hắn.
- Đương nhiên tôi là ba của con cô.
Hắn nắm lấy bàn tay của cô trên mặt hắn thản nhiên nói. Tú Vy rút tay mình ra khỏi tay hắn ghé tai mình vào mặt hắn cười cợt nói với giọng điệu chế giễu.
- Cái gì ba của con tôi...tôi có con với anh lúc nào mà tôi không biết nhỉ?
Hắn kéo mạnh tay cô ngã vào người hắn. Hắn ôm chặt lấy cánh tay mềm mại của cô cười nham hiểm nói với một giọng điệu ngọt ngào.
- Bây giờ có, được không?
- Anh nói điên khùng gì vậy? Buông tôi ra.
- Bảo bối, cô không thoát khỏi tay tôi được đâu.
Cô đỏ mặt xấu hổ cố gắng thoát ra vòng tay khỏe khoắn của hắn nhưng không thoát ra được. Hắn nâng nhẹ cằm cô nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa đựng cả mặt trời áp sát mặt hắn vào mặt cô ngày càng gần trái tim cô đập rộn ràng như muốn nổ tung nhưng hắn không dừng lại, hắn áp mặt mình vào hóp cổ của cô hít một hơi thật dài, những ngón tay của hắn bước từng ngón từng ngón từ cổ của cô di chuyển xuống gạc những cúc áo trên người cô ra.
- Đừng mà..