Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 48: Sát Thủ Nanh Trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn chạy với một tốc độ cực khủng chỉ mười phút đã đến thành phố khác cách chỗ của hắn 180km.Đó là nơi tổ chức Hắc Lau của hắn hoạt động. Đã một năm nay hắn chưa lui tới đó lần nào.

-Két...

Hắn phanh xe lại một chút nữa đã đυ.ng trúng cánh cửa. Hắn bước xuống xe hiên ngang bước vào một căn biệt thự rộng lớn ở một khu rừng hoang vắng. Xe của hắn được người bảo vệ lái vào trong nhà xe. Bước tới cửa chính dẫn vào trong biệt thự cánh cửa sắc tự động mở ra, bên trong còn một cánh cửa nữa được mở bằng cách nhận diện gương mặt. Cánh cửa cuối cùng được mở ra trước mặt hắn là hàng trăm người đồng bộ mặc một bộ vest đen đeo cà vạt đen và kính đen. Xếp thành hai hàng từ cửa trước trải dài tận cửa sau. Quỳ một gối xuống đất đặt tay lên đầu gối cuối đầu chào thật hùng hổ.

- Chào mừng lão đại tái xuất...

Một người đàn ông đứng giữa hai hàng, khác với tất cả người khác anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục xả ra ngoài lưng quần tây đen, mái tóc dài xuống ngang vai cột ra sau phe phẩy mấy chồm tóc phủ hai bên má sợi dây chuyền bạc ánh lên. Đôi mắt màu hổ phách đỏ ửng như muốn làm điều gì tàn ác nhất. Anh ta đứng lên nhét một tay vào túi quần nghênh ngang bước lại đặt lên vai hắn cười nhếch nói.

- Niên lão đại, lâu rồi chưa gặp nhau... có chuyện gì phải không?

Hắn hất tay anh ta ra khỏi người phủi nhẹ vai của mình liếc nhìn anh ta trả lời.

- Băng nhóm Mãnh Thú đã bắt cóc con của bạn tôi...tôi cần một lực lượng sang bằng bọn chúng...



- Một trận chiến sao?

- Niên lão đại của tôi từ khi nào biết quan tâm đến người khác vậy.

Anh ta đi một vòng xung quanh hắn, nhét hai tay vào túi quần nói với giọng điệu chế giễu.

- Tôi không biết...tôi chỉ biết một điều là thằng nhóc rất quan trọng với tôi...( Hắn suy tư trả lời.

- Hừm...băng đảng mãnh hổ... đừng nói là một băng đảng nhỏ nhoi...cả một đội ngũ quân sự trong nước chỉ cần tôi và anh cũng đẻ để xử đẹp trong vòng một nốt nhạc...cần gì đến một lực lượng...lâu rồi mới có một trận chiến...phải chơi đùa với nó mới được...

Anh ta dừng lại bẽ khớp tay rôm rốp, cắn môi của mình bật máu lấy lưỡi liếʍ quanh nó, nhe hàm răng sắc bén cười thích thú.

- Nào....đã đến lúc bộ đôi "Sát thủ Nanh Trắng" tái xuất rồi...

Anh ta đưa tay lên trước mắt hắn với vẻ mặt dữ tợn như con thú dữ nhốt đói hàng trăm năm sắp được ăn một bữa ăn thịnh soạn và điệu cười làm nên thương hiệu" Nhị lão đại Nanh Trắng". Hắn cũng giơ tay lên nắm lấy tay anh ta cả hai nhìn nhau cười nhếch. Quay mặt ra cửa nhét tay trái vào túi quần. tay phải bật lửa vào điếu thuốc trên miệng rít một hơi thật mạnh ném điếu thuốc xuống sàn nhà, phà khói phủ khắp mặt bước ra khỏi màng khói oai hùng đi ra. Cánh cửa dần dần đóng lại hình ảnh hai người biến mất trong làng khói.
« Chương TrướcChương Tiếp »