Chương 4: Hóa ra chỉ là mơ

Nghe tiếng gọi Trường Niên từ từ mở mắt ra, lấy tay sờ vào đầu, khung cảnh trước mắt hắn dần dần hiện ra. Đầu tiên là một ánh đèn chiếu sáng vào mắt, căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Hắn không hiểu vì sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc, đang ở nhà. Trong lúc anh mê man thì nghe tiếng gọi của một người con gái.

- Trường Niên anh tỉnh lại rồi.

Một cô gái với mái tóc màu đỏ nâu ánh mắt tràn ngập lo lắng lay mạnh người hắn, khiến hắn thoát khỏi cơn mê. Bắt đầu nhìn rõ mọi thứ và nhận thức được rằng mình đang ở trong bệnh viện hắn thều thào hỏi cô gái.

- Sao tôi lại ở trong bệnh viện, vợ và con tôi đâu.

- Anh nói gì vậy, em là Lạc Lạc vị hôn thê của anh đây mà, chúng ta còn chưa kết hôn làm sao có con được, có phải anh đã bị mất trí nhớ rồi không.

- Cô nói gì vậy, tôi có một người vợ và hai đứa con mà...ay..za..đầu tôi đau quá.

- Anh không nhớ gì hết á, anh đã bị tai nạn và hôn mê, trong suốt thời gian anh hôn mê, chỉ có mình em chăm sóc mà.

- Không phải, cô nói dối có phải cô làm hại vợ con tôi rồi không.

Hắn bị kích động ném gối và làm đổ hết mọi thứ xung quanh.

- Anh...anh bị sao vậy đừng kích động mà...em sẽ đi gọi bác sĩ...

Lạc Lạc hoảng loạn định chạy đi gọi bác sĩ thì bị hắn nắm tay lại bình tĩnh hỏi.

- Khoan đã...chuyện tôi bị tai nạn có phải là sự thật.

- May quá anh đã bình tĩnh lại rồi, đúng thế anh đã gặp tai nạn và hôn mê nếu anh không tin thì em còn giữ tờ báo nói về cuộc tai nạn của anh

Lạc Lạc cảm thấy nhẹ lòng vội vã lấy tờ báo đưa cho Trường Niên xem. hắn Cầm tờ giấy trên tay vẫn không tin vào mắt mình, hai tay run nhìn cô ta đính chính lại.

- Đây là sự thật...tôi không nhớ gì cả, thì ra vợ con của tôi chỉ là do tôi mơ tưởng thôi, cô chính là người chăm sóc tôi khi tôi hôn mê. Tôi cảm ơn cô nhiều.



Cô ta nắm lấy tay hắn ngồi xuống bên cạnh nói với một giọng điệu rất ngọt ngào dựa đầu vào vai hắn.

- Có gì đâu mà anh phải cảm ơn, em là vị hôn phu của anh mà. chăm sóc chồng tương lai là chuyện bình thường thôi mà, em không cần gì nhiều em chỉ cần anh không bỏ rơi em là được rồi.

Trước sự dịu dàng ân cần của Lạc Lạc khiến hắn siêu lòng ôm lấy cô ta nhỏ giọng

- Em đúng là một cô gái tốt, anh sẽ cưới em làm vợ, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.

- Anh nghĩ ngơi đi, em đi gặp bác sĩ một lát.

Cô ta đặt nhẹ Trường Niên lên giường đắp chăn lại, vẫy tay chào tạm biệt đóng cửa lại hắn cũng cảm thấy mệt nên đã ngủ thϊếp đi.

Sau khi bước ra khỏi phòng Lạc Lạc dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm hai tay cũng run lên bần bật vì sợ, vuốt ngực mình trấn an" Cũng may mình nhanh trí chứ không là bị hắn phát hiện, với tình hình này của hắn người được lợi chắc chắn là mình" Vừa suy nghĩ cô ta cười nhếch môi với vẻ mặt thư thả tràn đầy u tối. Ả ta đến phòng bác sĩ trưởng khoa gõ cửa được sự cho phép rồi mới bước vào ỏng ẹo ngồi xuống đặt cọc tiền trên bàn nhìn người bác sĩ tóc đã hai mặt gương mặt tròn trịa đầy vết chân chim quanh đuôi mắt nheo mày tỏ ý không hiểu, cô ta đành phải nói rõ ý mình ra.

- Tôi muốn Trường Niên không bao giờ nhớ lại nữa, đây chỉ là một số tiền nhỏ thôi, ông thấy thế nào.

Ông bác sĩ mỉm cười đểu cáng, cầm lấy cọc tiền không quên ve vãn cô ta một cái.

- Được thôi, chỉ cần cô có lòng thành là được.

- Tiền thì tôi không thiếu, được rồi nhớ giữ kín bí mật này, tôi đi đây.

Ả ta nghênh ngang bước ra khỏi phòng, một người y tá đã nghe hết mọi chuyện của họ, có ý định nói cho Trường Niên biết thì đã bị ngã cầu thang tử vong mọi bí mật đã được giấu kín.

Từ lúc xuất viện về nhà hắn, không nhớ chuyện gì xảy ra lúc trước nữa, bây giờ anh chỉ biết là Lạc Lạc đã bỏ ra cả thanh xuân để chăm sóc hắn, không ngại gian khổ. Hắn đã cưới cô ấy làm vợ và chăm sóc cô để bù đắp lại những thiệt thòi lúc trước.

Nhưng lúc nào hắn ngủ cũng gặp phải giấc mơ lúc còn hôn mê hình ảnh người con gái và hai đứa trẻ cứ ám ảnh suốt. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói đây là chấn động tâm lý gây ra những ảo giác, sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả. Tinh thần hắn dần dần hồi phục. Trường Niên đã trở lại với công việc của mình, công ty hắn ngày càng phát triển lớn mạnh. Hắn không biết rằng mình đã quên một thứ rất quan trọng. Nhưng có một thứ rất kì là tuy là vợ chồng nhưng mỗi lần Trường Niên định ân ái với cô ta luôn bị cơn ác mộng quấy rối không thể làm ăn được gì.