Kết thúc cuộc gọi, Lăng Thần ngồi thẫn thờ suy nghĩ cách làm sao để mở lời về chuyện li hôn.
Anh vuốt mặt nhìn lên trần, ánh mắt đượm buồn mơ màng cười lạnh rồi đứng dậy quay về với An Lạc.
Nhìn cô cười nói với bọn trẻ anh nhất thời đứng khựng và tự hỏi. Sẽ ra sao khi anh nói với cô anh đã quá mệt mỏi nên muốn dừng lại.
An Lạc chắc chắn sẽ rất đau đớn khi bị bỏ rơi lúc bản thân cần người chồng bên cạnh nhất. Cô sẽ không đồng ý cho đến khi biết lí do, điều anh cần làm là cho cô một lí do.
- Giờ tụi con phải về học thêm rồi, dượng nhớ chăm sóc dì Lạc cho thật tốt đấy.
Nhìn thấy Lăng Thần đã trở về Ninh An liền nhường An Lạc lại. Lăng Thần đi tới xoa xoa đầu cả hai đứa gượng cười, đầu gật nhẹ.
- Cảm ơn tụi con đã đến thăm, về cẩn thận nha.
- Dạ, tạm biệt dì Lạc.
Hai đứa nhanh chóng dọn đồ rồi bỏ chạy giống như đang thoát khỏi cái gì đó rất nguy hiểm.
Khóe môi dần khép lại, anh đứng trước An Lạc, ánh mặt dịu dàng nhìn cô chớp nhẹ, đưa vén những sợi tóc dài còn vương vấn trên vai cho ra sau, khẽ nói.
- Em thấy trong người khỏe hơn chưa, tâm trạng có tốt hơn chút nào không?
An Lạc ngồi bất động, đưa mắt liếc nhìn anh một cách lạnh lẽo có chút căm giận, hơi thở gấp gáp, thẩn thờ hỏi.
- Anh định lừa dối em đến khi nào?
Lăng Thần sững sờ, đứng đực người ra, mi mắt tạm thời bất động chớp nhẹ nghiêng đầu không hiểu ấp úng.
- Anh…anh lừa em? Mà lừa chuyện gì chứ?
Trước bộ mặt giả tạo của Lăng Thần, An Lạc nuốt nước bọt, môi mím chặt cầm lấy giấy khám bệnh đứng vứt mạnh vào mặt anh nói lớn.
- Đến bây giờ mà anh còn giả vờ nữa hay sao? Anh thực sự coi em là con ngốc à. Anh nói sao? Sau này chúng ta lại có con à, điều đó là không thể.
Nói đến đây cô hoàn toàn suy sụp hai dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô ngồi gục xuống giường, ôm mặt nức nở.
- Em không thể có con nữa rồi…huhu… em không thể nào làm mẹ được nữa…hức.
- An Lạc.
Lăng Thần đưa tay định chạm vào vai cô thì bị cô gạt ngang hét lớn.
- Đừng đυ.ng vào người em, biến đi đồ dối trá.
Trước sự thật đau lòng, làm mẹ là niềm hạnh phúc nhất của một người con gái, anh vô đồng cảm với cơn thịnh nộ cô, quỳ xuống, nắm lấy tay cô tha thiết.
- Em oán anh cũng được, em hận anh cũng được, em đừng khóc nữa có được không?
An Lạc ngưng khóc, gạt đi nước mắt hít thật sâu rồi thở nhẹ, cô nhìn lên chớp chớp mắt.
- Được rồi em không khóc nữa, bây giờ em muốn về nhà.
- Nhưng sức khỏe em chưa…
- Em ổn, em muốn về nhà.
- Được, để anh đi hỏi bác sĩ đã.
Sau khi hỏi rõ về tình hình sức khỏe, bác sĩ nhận thấy sức khỏe đã ổn định đồng ý cho xuất viện. Trên đường về cả hai ngồi cạnh nhưng ngỡ như cách xa hàng ngàn kilomet. An Lạc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn không chớp mắt.
Lăng Thần biết cô cần không gian yên tĩnh nên cũng không ép, tập trung cho công việc lái xe.
Đi qua một khúc cua đã đến nhà, Uất Noãn đã có mặt trước cổng đi qua đi lại đầy lo lắng.
Nhìn thấy xe Lăng Thần về tới chị vội vã chạy đến mở cửa, đỡ lấy An Lạc.
- Nào, nắm lấy tay chị.
- Dạ, cảm ơn chị.
An Lạc mỉm cười khẽ gật đầu đưa tay nắm lấy tay Uất Noãn bước ra. Uất Noãn rưng rưng ôm chầm lấy cô tự trách.
- Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị phải nhận ra em đang mang thai
An Lạc rất vui khi được người chị chồng thương yêu đến mức rơi lệ, vỗ vỗ vai Uất Noãn dỗ dành.
- Chị không có lỗi, là do em không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân thôi.
Bảo Yên đứng bên cạnh thản nhiên nhìn tình cảm chị chồng em dâu ngọt ngào sướt mướt không khỏi cười chế giễu, nói thầm.
- Cứ ôm nhiều vào, có khi lần này là lần cuối đấy.
Bảo Yên đang cười đột nhiên khựng lại đưa mắt về phía Lăng Thần giật mình trước ánh mắt đầy căm giận.
Cô ta tái mặt, ngập ngừng cúi đầu, Lăng Thần thở nhẹ bước đến bên cạnh giọng trầm thấp đến đáng sợ, cảnh cáo.
- Cô mà nói động tới An Lạc một câu nào, tôi sẽ tống cô vào tù ngay lập tức.
Bảo Yên vô cùng sợ hãi trước lời nói vô cảm, và ánh mắt sắc lạnh của Lăng Thần. Cả gương mặt tái nhợt, có thể nghe cả nhịp tim đập.
Chưa bao giờ Lăng Thần giận dữ đến mức đe dọa người như vậy. Khiến cô ta không khỏi ngỡ ngàng bất giác lùi ra sau, vô cùng lo sợ.
- Anh ấy đã biết được gì rồi sao? Không, không thể nào, mình đã xóa sạch bằng chứng hết rồi mà.
Nói rồi Lăng Thần phất áo bước nhanh vào trong nhà, An Lạc nhìn hai người họ đứng sát vào nhau còn thầm thì gì đó. Linh tính cô mách bảo cả hai đang có tình ý với nhau.
Nhưng bây giờ biết làm gì hơn ngoài sự im lặng, cô rưng rưng nước mắt mò mẫm vòm bụng, cười lạnh.
- Không có con, ba cần mẹ làm gì nữa chứ.