Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 318: Ngoại truyện: Con sẽ rời đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu hãy li hôn với An Lạc.

Lăng Thần đứng hình, hai hàng mi cứng đờ chớp nhẹ hai giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Anh ngẩn nhìn gương mặt lạnh của mẹ An Lạc khụy gối, nắm lấy tay bà run rẩy nói.

- Mẹ muốn đánh hay muốn chửi cũng được, nhưng đừng bắt con li hôn với An Lạc mà mẹ.

Mẹ An Lạc bị cơn giận chiếm lĩnh giật tay anh ra một cách dứt khoát, lạnh giọng.

- Cậu có chết ở đây tôi cũng không đồng ý cho con gái tôi sống chung với cậu. Con bé mất con rồi, cậu còn muốn nó mất thêm gì nữa mới hài lòng.

- Con yêu An Lạc con không thể sống nếu thiếu cô ấy nữa, con xin mẹ.

Lăng Thần gục đầu hai tay chống xuống sàn nước mắt tuôn rơi lã chã, liên tục dập đầu.

- Dù cậu có dập đầu đến chết thì câu trả lời của tôi vẫn là không.

Nói rồi, bà hất mặt bỏ đi mặc cho anh dập đầu đến chảy máu. Hai vai anh run run đầu dập xuống sàn, khóc nức nở.

Đúng lúc đó Gia Minh và Ninh An đang đứng sau bức tường và chứng kiến hết mọi việc.

Bọn chúng đã đến thăm bà dì( chị của bà ngoại) nghe tin An Lạc ở trong bệnh viện cả hai đều lo lắng nên đã đi theo.

Gia Minh đặt tay lên tường thở dài, Ninh An ở sau thúc giục.

- Anh hai nghĩ cách gì đi chứ, gia đình dì An Lạc sắp bị ly tán rồi kia.

Gia Minh đang cần khoảng lặng để suy nghĩ mà Ninh An từ sau cứ đẩy tới khiến nó nổi quạu nói lớn.

- Em làm ơn im lặng dùm cái, anh đang nghĩ mà cứ ràm ràm bên tai sao mà nghĩ.

- Em biết rồi, anh nghĩ tiếp đi.

Ninh An xụ mặt lùi ra sau, ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi. Sau một thời gian Gia Minh hình như có cách quay lại quắc quắc.

- Em lại đây anh nói cái này.

Ninh An nghe lời bước lại gần ghé tai nghe thử, Gia Minh lén lút nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai em gái.

- Trước tiên lại dắt dượng Lăng Thần đứng dậy đã, để quỳ như vậy mất mặt lắm.

- Rồi tiếp theo ra sao?

- Anh chưa nghĩ tới.

Ninh An méo mặt, nó cứ tưởng anh trai siêu phàm nghĩ ra cách gì đó hay ho lắm hóa ra cũng như đứa trẻ tám tuổi khác.

Nhìn ánh mắt xem thường của em gái Gia Minh cũng không phải dạng thích thể hiện nên không cần phải chứng minh. Ngẩn cao đầu đi đến đặt tay lên vai Lăng Thần lên tiếng an ủi.

- Dượng đừng buồn nữa, ai rồi cũng phải li hôn thôi.

Mặt Ninh An xám xịt, trước cách an ủi như tát gáo nước lạnh vào mặt người ta nhanh chóng kéo nó ra, tức giận nói.

- Đó mà là an ủi đấy à, tránh ra để em.

Ninh An bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lăng Thần khẽ nói.

- Dượng đứng lên đi, bà dì về rồi.

Lăng Thần im lặng, cũng đứng dậy gạt đi giọt lệ yếu hèn, mi mắt chớp nhẹ, cúi nhìn hai đứa nhỏ.

- Dượng tệ lắm đúng không? Làm dì con buồn suốt.

- Con tin vào sự lựa chọn của dì An Lạc, bà dì vì thương quá nên hóa giận thôi để vài bữa là bà nguôi ngoai à.

- Dượng cũng mong là vậy, mà ai đưa hai đứa đến đấy.

- Dạ, bà dì đứa đến, lát nữa bọn con gọi taxi về, dượng mau đưa con đi gặp dì đi.

Trước nụ cười ngây ngô của Ninh An, Lăng Thần dường như quên hết nổi buồn, véo vào bờ má phúng phính một cái nhẹ.

- Cảm ơn con đã hiểu cho dượng.

Gia Minh tự dưng bị cho ra rìa, hóa thành không khí mà bay hơi. Cái cách Lăng Thần nhìn Ninh An ánh lên một niềm hi vọng mong manh kỳ tích sẽ xuất hiện. Sẽ cho anh một đứa con hiểu chuyện như cô bé.

Nhắc đến con tim anh lại nhói đau, sâu trong ánh mắt là nổi buồn thăm thẳm dắt tay Ninh An về phòng An Lạc.

Gia Minh cũng lặng lẽ đi theo sau như một kẻ vô hình. Đến nơi An Lạc đã thức giấc, cô đứng trước cửa sổ hướng mắt nhìn ra khoa phụ sản.

- A…dì đây rồi, nhớ dì quá à…

Vừa mở cửa Ninh An đã ầm ĩ hô to dang hai tay chạy tới. Nghe tiếng gọi An Lạc giật mình quay lại nhìn thấy đứa cháu bé bỏng, không kìm nổi nhớ nhung mà chạy đến ôm chầm lấy cô bé.

- Ninh An của dì, lâu rồi không gặp.

Cô tươi cười vuốt tóc cô bé nhìn hai bím tóc xinh xinh dịu dàng khen ngợi.

- Bím tóc xinh quá, ai thắt cho con thế.

Ninh An nhìn ra sau chỉ tay về phía anh trai.

- Là anh hai thắt đấy, tương lai không làm thụ thì quả thật rất phí.

Nghe xong câu này Gia Minh không biết nên vui hay nên buồn, mặt sượng trân.

Lăng Thần cũng phì cười trước câu nói của Ninh An và không quên trêu Gia Minh.

- Nên coi lại giới tính đi nha, trưởng tử độc tôn nhà họ Lý mà bê đê thật không hay chút nào.

- Dượng cứ lo bò trắng răng, có khi con con thẳng hơn dượng ấy chứ.

Cứ tưởng khịa được thằng nhóc ai dè bị khịa ngược lại, Lăng Thần đơ người đứng nhìn nụ cười hạnh phúc của An Lạc. Anh rất vui nhưng nghĩ lại câu nói của mẹ vợ thì vô cùng lo sợ.

Anh biết phải làm sao đây, ngay cả An Lạc hiện tại vẫn chưa muốn nhìn mặt mình.

Mỗi lần lỡ nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy thất vọng. Có lẽ anh không nên có mặt, để niềm vui của vợ mình được trọn vẹn anh đã tự động rời khỏi.

Ra khỏi phòng anh lấy điện thoại, ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình. Anh chớp mắt đầu gật một cái rồi bấm số có tên mẹ vợ đến khi đầu dây bên kia bắt máy, anh khẽ nói.

- Mẹ hãy tìm một chàng trai có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, khi đó con sẽ rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »