Từ sau này của Lăng Thần có lẽ mãi mãi không tới được. An Lạc khóc đến mệt, ngủ thϊếp đi, cả người đè nặng lên Lăng Thần.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đưa tay, vén tóc cô ra sau, cúi người đặt nụ hôn dịu dàng lên vòm trán nóng hổi.
- Ngủ ngon vợ nhé.
Hôn xong Lăng Thần rời khỏi để An Lạc có khoảng thời gian bình yên bên giấc ngủ.
“Cạch” Cánh cửa đóng lại An Lạc mở mắt quay nhìn bóng lưng u sầu của anh nước mắt chảy dài xuống mép tai.
Cô xoay người nằm nghiêng lưng quay về phía cửa, nước mắt một lần nữa tuôn rơi lã chã, nghẹn ngào từng cơn.
- Em xin lỗi, em không bảo vệ tốt cho con của chúng ta.
Nổi đau đớn day dứt khôn nguôi, bây giờ trong đầu cô chỉ xuất hiện hai từ giá như.
Giá như khi biết mình trễ nhanh chóng kiểm tra thì đứa bé không mất đi. Giá như lúc đó cô bĩnh tĩnh thì mọi chuyện đã khác.
Còn nổi đau nào đau hơn khi mất đi đứa con mà mình chưa hề biết sự tồn tại của nó.
Lăng Thần nhìn cô từ phía ngoài, tay bấu vào vách tường nắm lại thành đấm.
Trước mắt cô anh giả vờ mạnh mẽ không rơi giọt lệ nào nhưng bây giờ anh không thể.
Anh đau thì mất con một còn đau vì An Lạc mười. Anh đã thử mọi cách tại sao cô cứ khăng khăng đó là lỗi của mình.
Khoảnh khắc lúc An Lạc nghiêng người anh đã biết cô đang lén lút khóc, tại sao lại dằn vặt mình vậy chứ.
Trước cửa hành lang, mẹ An Lạc hớt hải chạy vào nhìn thấy Lăng Thần bà vội vã chạy tới kéo người anh một cách mạnh bạo tức giận nói.
- Cậu đã làm gì con tôi? Con bé sao rồi?
Mới đầu Lăng Thần giật mình sau đó cúi đầu tạ lỗi.
- Con xin lỗi mẹ vì đã làm cô ấy đau khổ.
- Hừm…đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đồng ý hôn sự này.
Mẹ An Lạc máu sôi sùng sục hơi thở gấp gáp nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.
Bà nhìn qua khung cửa kính, cả người chùn xuống nhìn An Lạc xót xa, rưng rưng nước mắt, chất giọng khàn nghẹn ngào nói.
- Tội nghiệp con gái, sao con bé có thể chịu đựng được cơ chứ…hức…
Bà đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu dồn nén cảm xúc, liếc nhìn Lăng Thần hừ lạnh.
- An Lạc có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu.
Anh cúi đầu khẽ nói.
- Con xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Hại con tôi ra nông nổi thế này cậu nghĩ câu xin lỗi là xong sao? Hứ…
Nói rồi, bà bước đi trong tông mạnh vai anh mở cửa bước vào phòng. Bà đến bên An Lạc đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ.
- An Lạc đừng khóc, có mẹ đây.
An Lạc giật mình quay lại, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ mình vội ngồi dậy ôm chầm lấy bà nức nở.
- Mẹ ơi! Con xin lỗi…hức…
Bà thở dài, vuốt vuốt tóc cô nhẹ nhàng an ủi.
- Con không có lỗi, là do đứa bé không có duyên với chúng ta thôi, sau này con vẫn còn cơ hội có con nữa mà.
- Nhưng mà con đau lắm mẹ à…hức…
Cô ôm chặt mẹ mình hơn.
- Mẹ biết mà, mẹ biết con của mẹ mạnh mẽ, cố gắng lên nha con yêu, con phải dưỡng sức cho thật khỏe để chào đón đứa con tiếp theo.
Có lẽ An Lạc đã thấu hiểu buông mẹ mình ra, ngẩn mặt lên mỉm cười.
- Con biết rồi, cảm ơn mẹ nhiều.
Cuối cùng nụ cười trên môi An Lạc đã chớm nở, đôi mắt vẫn chan chứa nổi buồn. Dù nụ cười không được vui nhưng ít ra cô đã thấy nhẹ lòng, tiếp tục ôm lấy mẹ mình nói nhỏ.
- Con yêu mẹ, mẹ à…
- Nếu đã nghỉ thông thì ngủ đi nha, trông con mệt mỏi lắm rồi.
- Dạ
An Lạc ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, lấy ghế ngồi bên cạnh nhìn con gái ngủ.
Gương mặt thanh tú đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng bà còn nhìn thấy nụ cười mỉm trên làn môi nhợt nhạt ấy và cả tiếng thút thít.
Lăng Thần đã thấy An Lạc mỉm cười nổi dằn vặt trong lòng anh dần vơi đi. Nhưng khi nghe An Lạc nói về đứa trẻ trong tương lai lòng anh thư thắt lại, nhói đau.
Khi nào anh mới can đảm nói ra sự thật cô không thể sinh con được nữa. Trái tim nhỏ bé của cô chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Nổi day dứt luôn đeo bám anh, anh vò đầu, cắn chặt lấy môi đến bật máu. Bất lực bần thần tựa vào ghế, tự cười chế giễu.
- Lăng Thần ơi! Nhìn thấy người yêu mày chịu đau khổ mày mới hả dạ phải không?
Anh thẩn thơ ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cánh cửa phòng mở ra, anh mới giật mình đứng lên, cúi đầu.
- Con chào mẹ.
Mẹ An Lạc im lặng nhìn anh, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai nghiêm giọng nói.
- Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.
- Dạ…
Bà hừ một tiếng rồi bước đi, anh cũng đi theo sau đến hành lang thì dừng lại. Không khí im lặng một lúc mẹ An Lạc mới lên tiếng.
- Tôi xin cậu hãy buông tha cho An Lạc.
- Sao cơ.
Anh sững sờ dường như đã hiểu ý nhưng vẫn cố tình không hiểu. Mẹ An Lạc như hiểu thấu anh đã biết ý của mình nhưng vẫn hỏi lại. Bà cũng không ngần ngại mà nói rõ.
- Cậu hãy li hôn với An Lạc.