Tò te, tò te…
Lăng Thần đang ngủ bỗng dưng nghe văng vẳng tiếng la thảm thiết của An Lạc, giật mình tỉnh giấc.
Anh thở hì hục, dùng tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, mang vội đôi dép chạy nhanh xuống dưới nhìn thấy Uất Noãn liền hỏi.
- Chị hai, vợ em đâu?
- Lăng Thần anh dậy rồi à, cô ấy đang ở dưới bếp đấy.
Uất Noãn chưa kịp trả lời Bảo Yên đã trả lời thay mục đích để cho anh biết sự tồn tại của mình.
Lăng Thần dường như không quan tâm nhận được câu trả lời đã vội vã vào bếp.
Bảo Yên bị anh lạnh nhạt sượng mặt, uống miếng nước cho đỡ quê, Uất Noãn cũng thấy an ủi phần nào khi em trai mình không quan tâm đến cô ta.
- An Lạc, em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ, chị hai gọi cấp cứu mau lên.
Nghe tiếng gọi thất thanh từ trong nhà bếp Uất Noãn hoảng loạn nhanh chóng chạy vào xem thử có chuyện gì.
Chị tái mặt khi nhìn thấy máu trên người An Lạc. Lăng Thần không chờ được nữa mà bòng vợ mình lên chạy nhanh qua người Uất Noãn.
- Chị ở lại trông nhà dọn dẹp máu giúp em, em sẽ lái xe đưa vợ em đến bệnh viện.
- Ờ, ờ, em đi nhanh đi.
Hai tay chị run rẩy nhìn theo đầy lo sợ, Bảo Yên đứng bên cạnh mừng thầm.
- Cầu mong cô ta sớm đoàn tụ với người yêu cũ của anh.
Cả người An Lạc lạnh ngắt, nước da tái nhợt không còn chút máu. Lăng Thần lo sợ đến phát khóc vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô xoa xoa.
- An Lạc, cố lên, đừng bỏ anh lại một mình.
Với tốc độ quá nhanh Lăng Thần đã đến bệnh viện sớm nhất trong tình trạng mất bình tĩnh.
Anh mở cửa xe bòng lấy An Lạc chạy thật nhanh vào bệnh viện, nước mắt giàn giụa thảm thiết cầu cứu.
- Bác sĩ, cấp cứu cho vợ tôi với, mau lên, mau lên đi làm ơn.
- Đây đây, đặt cô ấy lên giường mau.
Các nhân viên y tế cũng đã nhanh chóng có mặt, Lăng Thần đặt vợ mình lên giường rồi chạy theo đến phòng cấp cứu.
- Mời anh ở ngoài cho.
Y tá chặn Lăng Thần lại đóng cửa, anh nhìn qua ô cửa thấy nhịp tim thấp dần mà không khỏi sợ hãi.
Anh giận bản thân không dậy sớm hơn để rồi vợ mình gặp nguy hiểm. Hai tay vò đầu đến tóc rối cả lên, thầm cầu nguyện.
Một lát sau, Phong Hàn bước ra, Lăng Thần hớt hãi chạy đến nắm lấy vai người bạn gấp gáp hỏi.
- Vợ tôi sao rồi, cậu mau nói đi.
Phong Hàn thở hơi dài lắc đầu.
- An Lạc đã qua nguy hiểm nhưng dù đã cố gắng hết sức tôi vẫn không giữ được đứa bé.
- Đứa bé, đứa bé là sao? Không lẽ An Lạc đang mang thai.
Gương mặt anh tối sầm cả thế giới như sụp đỗ trước mắt, cả người khụy xuống đập tay xuống nền nhà liên hồi đến bật máu.
- Lăng Thần mày thật đáng chết đến cả vợ mang thai mà cũng không biết, chết tiệt, chết tiệt.
Thấy bạn mình quá kích động mà làm hại bản thân Phong Hàn nhanh chóng giữ anh lại, nói lớn.
- Cậu muốn tay mình bị phế à, An Lạc cần cậu, cậu không được phép gục ngã.
Khi Phong Hàn nhắc đến An Lạc anh mới thẩn thờ nhìn lại bộ dạng thảm hại cười trong đau khổ.
- Haha…tôi xứng đáng làm chỗ dựa cho cô ấy sao? Ngay cả bảo vệ cô ấy và con tôi cũng không làm được.
Nói rồi anh ôm mặt khóc nấc lên, đôi vai nhỏ run run không còn chút sức lực nào nữa.
Phong Hàn chùn người đặt tay lên vai anh an ủi.
- Mạnh mẽ lên, An Lạc cần cậu mà đúng không?
- Tôi, tôi sẽ không nhu nhược nữa đâu, tôi sẽ không cho bất kì người nào làm tổn hại đến An Lạc.
Lăng Thần dường như lấy lại dũng khí gạt đi những giọt nước mắt yếu hèn mà đứng lên.
Vết thương trên tay được Phong Hàn băng bó cẩn thận. Sau khi lấy đứa bé chưa thành người ra khỏi tử ©υиɠ, An Lạc đã ổn định hơn nên chuyển qua phòng hồi sức.
Lăng Thần túc trực bên cạnh, nhìn cô không khỏi xót xa. Sẽ ra sao nếu cô biết đứa con mà cô từng ngày trông chờ lại mất đi khi vẫn chưa biết đứa bé đã từng tồn tại.
Lăng Thần bóp chặt tờ giấy chuẩn đón An Lạc không thể sinh con được nữa lê thê ra ngoài vứt vào sọt rác.
Sau khi anh trở lại phòng, đôi chân mang guốc cao dừng lại trước sọt rác, tờ giấy mà Lăng Thần vừa vứt được nhặt lên rồi rời đi.
- Lăng Thần, cứu con nhanh, cứu con.
An Lạc tỉnh dậy trong tình trạng hoảng sợ liên tục lắc đầu. Lăng Thần nắm lấy tay lạnh ngắt xoa xoa, tay lay lay giúp cô tỉnh táo hơn.
- An Lạc em tỉnh lại rồi, anh đây, chồng em đây.
An Lạc lấy lại được ý thức mở mắt nhìn Lăng Thần thì thào gọi.
- Lăng Thần.
- Anh đây.
Lăng Thần dịu dàng đáp lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. An Lạc đưa tay rờ bụng nhớ lại những chuyện xảy ra hớt hãi nắm chặt tay Lăng Thần hỏi.
- Con em, em mang thai đúng không?
Vì sợ An Lạc kích động dễ bị xuất huyết Lăng Thần đành nhắm mắt nói dối cô.
- Không có đứa bé nào đâu, do em thường xuyên uống thuốc trợ thai nên bị xuất huyết, không phải có con đâu.
An Lạc chớp mắt ngờ vực gặn hỏi lại.
- Anh nói thật chứ.
- Thật mà.
Cô nghe xong câu trả lời của anh bật cười rồi bật khóc nắm lấy vai anh, đưa anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Anh nói dối, em cảm giác được em vừa đánh mất một thứ quan trọng, hơn nữa em đã chậm hai tuần rồi…con em mất rồi…hức… hức.
An Lạc bất lực tựa đầu vào vai Lăng Thần òa lên nức nở, anh ôm chặt lấy cô, hôn vào cổ cô ngập ngừng trách móc bản thân.
- Vợ ơi anh xin lỗi, anh lại tổn thương nữa rồi, em đánh anh chửi anh cũng được, nhưng đừng đau lòng có được không.
- Con của em hức…anh là đồ tồi, đồ tồi.
Cô không ngừng đập tay vào người anh, nước mắt xót xa ướt đẫm gương mặt của cô gái đã từng rất mạnh mẽ. Lăng Thần an ủi cô cũng tự an ủi chính mình.
- Sau này chúng ta sẽ lại có con thôi.