Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 315: Ngoại truyện: Cứu em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uất Noãn vô cùng đau lòng khi bản thân bị dồn ép vào thế bí. Chị giữa em trai và em dâu chị biết chọn thế nào đây.

Trong căn phòng tối trước khung cửa sổ Uất Noãn không ngừng đi qua đi lại. Răng cắn vào móng tay kêu cành cạch, màn đêm yên ắng đến đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Chị nhìn màn hình sáng nổi bất an càng ngày càng tăng, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại nhìn thấy số của Bảo Yên đôi tay không thể di chuyển.

Hồi chuông kết thúc vài giây sau cuộc gọi lại bắt đầu, Uất Noãn cố gượng cuối cùng cũng có thể bấm vào nút nghe, chị cố tỏ ra điềm tĩnh tránh bị cô ta được nước mà lần tới.

Đầu ngẩn cao nghiêm nghị nói.

- Chẳng phải mày nói cho tao một ngày để suy nghĩ sao? Giờ mày gọi có chuyện gì.

Bảo Yên im lặng vài giây cười phì đáp lại.

- Không, em dâu chỉ muốn chúc chị ngủ ngon thôi.

- Tao không cần lời chúc từ loại người như mày.

- Bíp

Tiếng bíp vang lên đôi môi đỏ hồng cong nhẹ cười lên chỉ một từ nham hiểm. Cô ta từ tốn ngồi xuống sofa trước mặt là rượu thịt đầy đủ.

Bàn tay lướt nhẹ vành ly nâng lên môi uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

- Lăng Thần anh không thể thoát khỏi em đâu, ba năm đã quá đủ rồi.

Uất Noãn tay ôm điện thoại đặt lên ngực môi mím chặt nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt chứa đựng nổi buồn miên man.

- An Lạc, chị có lỗi với em rồi.

Vừa mới đó mà trời đã hừng sáng, vầng thái dương nhẹ nhàng lướt qua êm ả. An Lạc đã thức dậy thực hiện bổn phận người phụ nữ trong gia đình.

Cô để Lăng Thần đang chìm trong giấc ngủ mà rời khỏi giường xuống làm bữa sáng.

Bước xuống cầu cô sửng sờ đứng lặng thinh nhìn xuống phòng khách. Bảo Yên không biết đến tự bao giờ đã ngồi chễm chệ ở đó ung dung thưởng thức ly trà nóng.

Hình như cô ta đã biết An Lạc đang ở đâu quay mặt lên nhìn hai mắt híp lại nở nụ cười niềm nở.

- An Lạc, chúc cô buổi sáng vui vẻ.

Chắc cô ta không rảnh mà đến đây để chúc cô buổi sáng vui vẻ đâu nhỉ? An Lạc giữ vững tinh thần từ từ bước xuống cũng nở nụ cười hiếu khách.

- Xin lỗi đã để cô ở đây một mình nãy giờ nha.

- Không sao, lúc trước ở đây tôi cũng thường qua đây chơi vào giờ này lắm, có khi còn đánh thức Lăng Thần bằng nụ hôn nữa.

- Ấy chết, tôi quên mất Lăng Thần đã có vợ, tôi vô duyên thật mà.

Sau khi làm tổn thương An Lạc bằng câu nói đó cô ta lại tự trách mình lỡ lời với nụ cười chế giễu.

An Lạc bất động trái tim dường như vỡ nát cố nén cơn giận, gượng cười đáp lại.

- Không sao, tôi không để ý đâu.

- Cảm ơn cô đã không chấp nhặt, từ nay ở trong nhà tôi sẽ cố gắng giữ miệng.

An Lạc ngớ người nói.

- Từ nay trong nhà?

- À, tôi quên nói cho cô biết chị Uất Noãn sợ tôi ở ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm nên bảo tôi về đây ở.

- Không…không thể nào?

Lại thêm một cú sốc tinh thần đến với An Lạc, cả bầu trời dường như sụp đổ dưới chân cô.

Đôi mắt sầm lại lưng lưng dòng lệ, Bảo Yên đã thành công trong việc đập nát niềm tin hi vọng của An Lạc khẽ cười thầm.

- Tranh thủ nén lúc nào thì nén đi, tôi đảm bảo cô còn đau đớn gấp ngàn lần.

Uất Noãn núp sau bức tường đã lâu chứng kiến và nghe những gì mà hai người họ nói.

Chị vô cùng đau lòng khi nhìn thấy An Lạc suy sụp như thế còn mình thì bất lực chẳng làm gì được.

Răng cắn chặt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, thấm vào khóe môi một vị mặn chát.

Uất Noãn nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt yếu đuối, dặm một chút phấn hồng che lấp đôi mắt đỏ hoe.

Chị bước nhanh đến chỗ hai người bọn họ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.

- An Lạc em dậy rồi à, bữa sáng để chị làm cho em ngồi nói chuyện với Bảo Yên đi, thanh mai trúc mã của Lăng Thần đấy.

- Dạ, em với cô ấy cũng không có gì để nói, hay chị tiếp chuyện với cô ấy đi bữa sáng để em làm cho.

An Lạc ủy khuất Bảo Yên cho Uất Noãn nhanh chóng chạy đi tránh để chị thấy mình khóc.

Cô vội chạy thật nhanh hướng về phía bếp ngồi thụp xuống òa lên nức nở khóc không thành tiếng.

Làm sao cô có thể chịu đựng được đây cứ như thế này chắc cô trầm cảm mất thôi. Cái gì mà đánh thức bằng nụ hôn, cái gì mà thanh mai trúc mã rồi còn gia đình.

Những thứ đấy là đặc quyền của cô mà, tại sao lại xuất hiện kẻ muốn cướp nó.

Nổi uất ngấm dần ngấm dần khiến cô nghẹt thở nấc từng hơi, vòm bụng bỗng nhói lên.

Mồ hôi thấm dần qua da hòa vào dòng nước mắt mà tuôn xuống. Nước da tái nhợt hàng chân mày co ro trông rất đau đớn.

Cô ôm chặt bụng cảm nhận một dòng nước ấm chảy ra từ vùng dưới. Cô ngẩn nhìn hoảng hồn trước dòng máu chảy ra thấm đỏ cả tà váy trắng.

Hai tay run rẩy thả lỏng vuốt nhẹ vùng bụng rồi la lên một cách thảm thiết.

- A…a…Lăng Thần cứu em…

Sau tiếng la An Lạc đã nằm bất động trên sàn nhà, mi mắt chớp mở chớp nhắm cầu cứu nhưng không thấy ai đến cả.

Giọt nước mắt cuối cùng rơm rớm rơi tay cô cố gượng giơ cao.

- Cứu con em với…

« Chương TrướcChương Tiếp »