Từ lúc rời khỏi công ty An Lạc với Lăng Thần tuy nắm tay nhau nhưng không nói lời nào.
Cả hai quay sang hướng khác trông giống như đang tránh mặt nhau vậy. An Lạc mặc dù tin tưởng Lăng Thần không bao giờ phản bội cô nhưng cảnh tượng một cô gái lạ ôm chầm lấy chồng mình không khỏi ghen tuông.
Cô rất muốn nghe chính miệng anh giải thích chuyện này cho rõ ràng cho coi một lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng nếu bây giờ hỏi thẳng không khác gì cô đang nghi ngờ anh.
- Anh…em có chuyện cần nói
Đôi chân cả hai dừng bước cùng nhau đồng thanh hỏi đối phương rồi bất chợt bối rối, Lăng Thần cúi đầu ngần ngại nói.
- Em nói trước đi
- Dạ, để em nói trước cũng được. Cô gái lúc nãy là ai?
Lăng Thần biết trước An Lạc sẽ hỏi câu này không ngần ngại mà trả lời.
- Là bạn
- Là bạn mà ôm anh khóc lóc à
- Cô ấy bất giác lao tới anh sao trở tay kịp, em không thấy anh đẩy cô ấy ra liền sao? Em vẫn chưa có lòng tin tuyệt đối với anh sao?
- Em
Câu nói này khiến An Lạc cứng họng không nói thêm lời nào được nữa. Lăng Thần mỉm cười dùng hai tay nắm lấy tay cô vỗ vỗ. Dùng chất giọng trầm ấm để dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình.
“Lần sau anh sẽ cố gắng tránh né cô ấy càng xa càng tốt”
“Có thật không?”
- Thật, tất cả đều là thật.
Nói rồi Lăng Thần trao cho An Lạc một nụ hôn ngọt ngào giữa đường phố làm cô xấu hổ đến mức gục vào vai anh nói nhỏ.
- Đồ đáng ghét.
Mọi nút thắt đã được giải quyết, cả hai quay lại quán cà phê để đón chú mèo nhỏ rồi cùng nhau trở về nhà.
- Mama nhớ giữ gìn sức khỏe nha, yêu mama nhiều.
Từ khi tác họp hết cho mọi người vợ chồng Tú Vy cũng được triệu tập về Mĩ để thăm nhà ngoại.
Vì đang trong mùa học cô đành để Gia Minh và Ninh An ở nhà với người giúp việc.
Có vẻ hai đứa trẻ cũng khá vui khi được ở lại vì khó khăn lắm mới tránh được hai đứa em nghịch như quỷ.
- Anh Minh lâu rồi chưa gặp dì An Lạc hay ngay mai hai đứa đến thăm dì ấy đi. Em nhớ quá à.
Gia Minh lưng tựa vào ghế chân gác ngang nhịp nhịp chân rất ra dáng một anh trai quốc dân, phất tay phê duyệt.
- Ok, chỉ cần em thích là được.
…
- Kẹt…để anh đóng cửa em vào nhà trước đi.
- Em chờ anh
Sau khi đón mèo nhỏ cuối cùng cả hai cũng về được tới nhà vừa kịp trời tối. An Lạc đứng nhìn Lăng Thần khóa cửa một lát rồi cả hai cùng vào.
Vừa bước tới cửa lớn An Lạc đã nghe tiếng nói chuyện ở trong nhà. Uất Noãn chỉ ở nhà một mình thì nói chuyện với ai được chứ, An Lạc nhìn Lăng Thần chớp mắt nói.
- Hình như nhà mình có khách
- Anh cũng có nghe, thôi vào trong rồi biết ở đây tối lạnh.
Lăng Thần tươi cười đẩy nhẹ lưng An Lạc cùng nhau bước vào trong. Nụ cười trên môi cả hai vụt tắt khi vị khách cất tiếng hỏi thăm.
- Chào hai người, tôi là Bảo Yên chắc không cần phải giới thiệu chứ?
Không biết Bảo Yên đến tận khi nào nhìn bề ngoài có vẻ vô hại nhưng thực chất không hề đơn giản như vậy.
“Hai đứa đứng ngây đó làm gì, Bảo Yên từ Mĩ mới về lại đây nói chuyện đi”
Uất Noãn dường như không biết chuyện gì vui vẻ tiếp đón Bảo Yên như người trong nhà.
Dù không thích nhưng cả hai phải cố cùng nhau ngồi xuống. Bầu không khí có vẻ căng thẳng, Uất Noãn thấy vậy nhanh chóng rót rượu vào bốn ly nâng lên để tăng bầu không khí vui vẻ.
- Uống ly rượu cho vui vẻ nào.
- Dạ
An Lạc cười gượng nâng ly rượu lên uống, Bảo Yên nhìn Lăng Thần bằng ánh mắt say mê. Anh vô tình nhìn phải giật mình quay đi, Bảo Yên cười nhẹ uống cạn hết ly.
- Em hơi mệt, em xin phép lên phòng trước.
An Lạc dường như không chịu nổi nữa nhanh chóng chạy lên phòng. Lăng Thần nóng ruột nhanh chóng viện cớ đi theo.
Giờ chỉ còn Uất Noãn và Bảo Yên, cả hai như hai thái cực. Nụ cười hiếu khánh trên môi Uất Noãn vụt tắt trừng mắt nhìn Bảo Yên môi mím chặt.
- Con khốn mày đến đây làm gì? Mày định hại em dâu của tao nữa sao?
Trước thái độ căm ghét của Uất Noãn, Bảo Yên che miệng phì cười thở hơi dài đứng giọng.
- Nếu chị hợp tác tôi sẽ không làm gì cô ta cả.
- Hợp tác chuyện gì?
- Chia rẽ Lăng Thần với cô An Lạc, để tôi đường chính mang con của anh ấy.
- Mày đừng có mà quá đáng, mày nghĩ tao sẽ cho loại người độc ác như mày bước chân vào dòng tộc tao sao.
- Không đồng ý cũng được, tôi sẽ nói cho Lăng Thần biết chị cũng có dính dáng tới vụ.
- Mày im ngay.
Uất Noãn lên cơn khó thở ôm chặt lòng ngực chỉ thẳng mặt Bảo Yên. Cô ta nhìn thấy bộ dạng tức đến tăng xông máu của chị càng thêm đắc ý.
Cô ta đứng dậy cầm lấy túi xách môi vẫn nở nụ cười khinh bỉ.
- Tôi cho chị đêm nay, một là chị mất em trai nhìn em trai căm thù mình hai là để tôi làm em dâu.
…
Rồi xong! Lựa chọn của Uất Noãn như thế nào đây? Mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết nào.