Lăng Thần lâu ngày không gặp.
Mặc dù được Nhã Uyên đích thân chào hỏi Lăng Thần sắc mặt lạnh tanh liếc nhìn cô ta chưa đầy hai giây tiếp tục nhìn vào bản hợp đồng.
Nhã Uyên sượng mặt, không chờ anh mời ngồi mà kéo ghế ngồi xuống, chùn vai ra vẻ buồn bã.
- Anh vẫn còn hận em sao? Anh cũng thừa biết em chẳng liên can gì mà.
- Tôi không giận.
Lăng Thần đáp lại với thái độ bất cần càng làm cô ta bực bội nhưng vẫn phải làm tròn vai diễn của một kẻ vô tội.
- Anh không cần nói trái lòng mình đâu, anh rất hận em đúng không?
Dù cố gắng giữ vững nét mặt lạnh nhạt khi gặp Bảo Uyên nhưng Lăng Thần không làm được.
Anh đã buôn bỏ cơn giận trước những giọt nước mắt của cô ta mà nhẹ giọng ấm áp.
- Tôi xin lỗi.
- Em không sao, anh đừng có hận em nữa được không?
Ả ngẩn mặt đáng thương nước mắt từng dòng cứ tuôn rơi lã chã.
- Được, được, chỉ cần cô không khóc tôi sẽ không hận.
Lăng Thần nhanh chóng gật gật đầu đứng dậy đi về phía Bảo Uyên lấy trong túi áo một miếng khăn khô đưa cô ta lau nước mắt.
Nước mắt đã lau nhưng cô ta vẫn còn thút thít, mặt hơi cúi mỉm cười xảo trá.
- Sau những nổi đau mà tôi đã gây ra cho anh chỉ cần vài giọt nước mắt anh đã bỏ qua rồi sao.
- Lăng Thần, đi ăn với em và bảo bối không nè.
Không khí tĩnh lặng đột nhiên bị nét mặt hồn nhiên của An Lạc bị phá tan.
Cô mặt chiếc váy trắng với kiểu cách đơn giản nhưng rất tinh tế bộc lộ rõ tính cách ương bướng không kém phần ngây ngô của một đứa trẻ.
- Mèoooo… quào
Bé Mèo trên tay An Lạc cũng không kém phần đáng yêu nhìn thấy Lăng Thần là hau háu hai mắt sáng trong đang chờ cái ôm từ ba ba nuôi.
Nhìn thấy vợ mình Lăng Thần nhanh chóng lùi ra sau tránh để An Lạc thấy anh vừa mũi lòng với người con gái khác.
An Lạc ngơ ngác khi thấy người thứ ba xuất hiện trong phòng nét mặt đột nhiên lạnh tanh nhìn ả kia mà lên giọng.
- Cô là ai? Sao lại ở phòng riêng của chồng tôi?
- Méoo…
Bé Mèo như thay mặt An Lạc dạy dỗ tiểu tam cứ nhoi nhoi như muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của An Lạc mà nhảy tới vô mặt cô ta.
- Chồng cô?
Bảo Uyên dường như khá sốc há hốc mồm nhìn Lăng Thần. Anh không do dự mà nhanh chóng bước nhanh về phía An Lạc cầm lấy tay cô liếc nhìn Bảo Uyên cao giọng như một lời tuyên bố.
- Chắc cô vẫn chưa biết tôi đã có vợ, và đây là vợ của tôi.
- Vợ…? Anh có hồi nào mà em không biết.
- Được một năm rồi, cô có là gì với tôi mà tôi phải báo.
- Đối với anh em không là gì?
Câu nói này vô tình làm trái tim cô ta vỡ vụn, lần này nước mắt không còn là giả nữa. Nó là thật, nhỏ từng giọt lăn tăn trên gò mà đỏ ửng.
- Rốt cuộc em vẫn không là gì của anh.
Lời thỏ thẻ nghẹn ngào trong cổ họng gần khiến ả nghẹn ngào đến nghẹt thở.
An Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt nhìn Lăng Thần tỏ ý cô đang chờ câu trả lời từ anh.
Anh mỉm cười dịu vén những sợi tóc in hằng trên má cô nhỏ giọng.
- Kệ cô ta đi, hôm nay bảo bối của anh muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn bún đậu mắm tôm.
- Ok luôn nè.
Nhắc đến đồ ăn là hai mắt cô sáng rực bỏ mặc những chuyện vừa xảy ra, một lòng hướng tới đồ ăn.
- Cộp
Cả hai hạnh phúc lại khiến Bảo Uyên dấy lên nổi hận, đôi mắt trợn tròn người hừng hực sát khí.
- Lăng Thần, 5 năm trước anh bắt tôi chứng kiến anh hạnh phúc với người anh yêu tôi đã khiến cô ta chết. Bây giờ anh lại để tôi chứng kiến cảnh anh hạnh phúc với vợ, kết cục 5 năm trước bây giờ một lần nữa tái diễn.
Con quỷ được tạo ra từ lòng ghen tị đã chiếm lĩnh tâm hồn đã từng rất thánh thiện của Bảo Uyên. Lòng mắt đỏ ngầu một màu hắc ám còn kèm theo tiếng cười reo rắt đau thương.
- Đùng đùng…
Tiếng sét rền vang, trời vừa trong xanh không biết nguyên nhân gì mà mây đen kéo tới u tối cả bầu trời.
Tia lửa điện chớp nháy, tiếng sấm đùng đùng cùng với tiếng cười giòn giã tạo nên bức tranh hắc ám.
- Haha… Lăng Thần anh chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của tôi đi… haha…
…