Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 3: Vợ tuyệt vời nhất

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Bà...bà xã"

Người sau lưng hắn không ai khác chính là người vợ mà hắn vừa nói xấu, Tú Vy đứng sau lưng hắn hai con mắt rực lửa sát khí sôi sùng sùng hai hàm răng cạ vào nhau kêu cót két thì thầm vào tai hắn.

- Anh nói ai hung dữ, cọc cằn hả

Hắn như người sắp bị đưa vào cỏi chết hai chân run lên bần bật nhưng vẫn cố mỉm cười thân thiện ấp úng.

- Hơhơ...bà xã sao em lại ra đây, lúc nãy anh nói ba hàng xóm thôi à..

- Thật không.

Tú Vy không tin áp sát vào mặt hắn hỏi lại.

- Thật...thật..thật mà

Trước sự tấn công tinh thần của Tú Vy, hắn ấp úng, Tú Vy chuyển ánh mắt sang Tiểu Khang gương mặt cô trở nên hiền lành nhẹ nhàng hỏi nó.

- Tiểu Khang bảo bối của mẹ, lời ba nói có thật không?

Nó nhìn người cha, thấy hắn nháy mắt còn tỏ ra đe dọa làm nó đơ người gật đầuấp úng trả lời.

- Dạ lời của ba là thật ạ...

" Con giỏi lắm, xong đợt này ba sẽ dắt con đi chơi" hắn ghé sát vào tai nó thì thầm rạng rỡ với con trai.

- Haizz định kêu con vào phòng ngủ với mẹ, bây giờ con có ba rồi, chắc không cần nữa rồi!

Tú Vy biết tỏng hai cha con họ cùng một ruột với nhau đành phải dùng mỹ nhân kế để dụ nhỏ tỏ ra tiếc nuối. Tiểu Khang nghe thấy được ngủ cùng mẹ nêm đã bán đứng cha của mình chỉ tay vào hắn khai ra hết.



- Mẹ ơi ba nói xấu mẹ đó, ba nói mẹ vừa hung dữ cọc cằn, còn không được đẹp!

- A..anh cũng gan quá nhỉ, Lý Trường Niên anh dám nói xấu em trước mặt con trai bé bỏng của mình, xem ra anh muốn ngủ chung với muỗi lắm luôn rồi ha...

Tú Vy hùng hổ với cơn giận dữ của mình từ từ tiếng về phía hắn nghiến răng. Trường Niên giật mình sợ hãi quỳ xuống nắm lấy tay Tú Vy trưng bộ mặt rưng rưng nước mắt tha thiết.

- Anh xin lỗi em mà, lần sau...à không có lần sau nữa anh hứa đó.

- Hihi, có lần sau hay không lúc đó tính, còn bây giờ thì đi cầu xin mấy con muỗi đừng ăn anh đi.

Tú Vy nở một nụ cười đầy nham hiểm gỡ tay Trường Niên ra, nắm lấy tay Tiểu Khang ngồi xuống vuốt tóc âu yếm.

- Bảo bối à, em còn không cho còn vào phòng à, thương con quá đi vào phòng ngủ với mẹ.

- Thằng quỷ nhỏ này dám bán đứng cả ba cả ba của mình.

Hắn nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của nó cuối đầu lẩm bẩm, nó không chịu thua chơi chiêu giả vờ đáng thương chỉ về phía Trường Niên đang lẩm bẩm mách.

- Mẹ ơi...ba mắng con kìa hic..hic.

- Ồ ba mắng con hả...kệ ba đi để muỗi sẽ trừng trị ba giúp con nha...nín đi mẹ thương

Tú Vy mỉm cười trước sự diễn xuất siêu đẳng của nó trong đầu nãy ra một ý tưởng, dẹp ý tưởng đó qua một bên ngồi xuống ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi bế vào phòng không quên thè lưỡi trêu chọc, để lại một mình hắn chống chọi với cái lạnh mùa đông và vài em muỗi. Nhìn bộ dang của nó khiến hắn tức điên lên bực dọc ngồi mạng xuống ghế lẩm ba lẩm bẩm.

- Không biết nó giống ai mà diễn xuất y như phim vậy?

Nghĩ tới chuyện đó mà hắn vẫn còn tức, đá chân vào ghế cảm thấy xấu hổ

- Đường đường là chủ tịch của một công ty mà phải ra phòng khách ngủ, tin này mà đồn ra ngoài chắc không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Trường Niên dựa vào ghế than trách rồi bật dậy mới nhớ ra rằng:



- Ủa mà nhà mình còn nhiều phòng mà sao lại ngủ ở ngoài, thôi đi ngủ rồi mai còn có một cuộc họp quan trọng

Tự lẩm bẩm tự gật gù xong hắn cũng đi tới phòng dành cho khách ngủ.

Trong phòng của Tú Vy. Tiểu Khang đang ngồi bên cạnh cô trên chiếc giường màu trắng êm ái và ấm áp. Nó nhìn không khí bên ngoài, thoáng buồn giật giật áo của Tú Vy hỏi.

- Mẹ ơi trời hôm nay lạnh lắm, để ba ngủ ở ngoài sẽ bị cảm đó.

- Xem ra con cũng lo lắng cho ba nhỉ, con đừng có lo nhà mình còn nhiều phòng mà ba con không ngủ ở ngoài đâu.

Nghe những lời quan tâm của nó đối với Trường Niên làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc cho dù hai cha con có đấu khẩu đối đầu với nhau nhưng luôn có một tình yêu vô bờ bến đối với nhau xoa đầu nó nhẹ nhàng giải thích. Tú Vy nói nó mới nhớ nó đang ở biệt thự Lý Gia. Con trai của chủ tịch tập đoàn nghệ thuật Niên Vũ.

- Con quên mất, vậy thì con yên tâm rồi.

-Thôi cũng trễ rồi, để mẹ kể chuyện cho con nhé.

- Dạ mẹ, Tiểu An mà biết tối nay con ngủ với mẹ chắc tức điên lên mất.

- Con không được nói em như vậy nha, em con thương con lắm tại vì con nghịch quá nên em con không cho ngủ chung thôi, để ngày mai mẹ sẽ cho hai con ở phòng riêng nhé.

- Vậy thì tốt quá, sau này con không sợ bị nhốt ở ngoài nữa rồi.

- Mà này...thằng bé này mới nằm xuống đã ngủ mất tiêu rồi...con trai của mẹ cũng ngủ ngon nhé.

Tú Vy chưa kịp nói gì thì cậu bé đã ngủ, cô vuốt nhẹ lên tóc rồi hôn lên mà cậu. Cô cũng tắt đèn đi ngủ.

- Trường Niên tỉnh lại đi.

"..."
« Chương TrướcChương Tiếp »