- Diệp Chi, cháu mới tới à?
Người phụ nữ mỉm cười đưa tay chào đón cô gái nhỏ.
- Trông cháu gầy đi rồi, chồng không chăm sao?
- Cô chỉ đùa, cháu ngại.
Diệp Chi tỏ vẻ bẽn lẽn, người phụ nữ ấy cũng chẳng trêu trọc nữa nựng má cô rất yêu chiều.
- Cô, cháu tìm Hiểu Khang.
- Ừ, nó trên gác đấy, mà dạo này nó không gây sự ở trường chứ?
- Không có đâu cô ạ!
- Vậy thì cô yên tâm.
Ai chứ Diệp Chi nói thì người khác tin tưởng tuyệt đối nhưng nào biết được đây là sai lầm vô cùng sai lầm.
Diệp Chi ung dung chạy lẹ lên gác, nơi này sớm cô đã coi như nhà mình. Mẹ Hiểu Khang là đầu bếp có tiếng thì dại gì không qua ăn ké và thêm lí do nữa cô được quậy phá hết ý.
Diệp Chi nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa hé mở khe nhỏ đã nhíu mày, lần nào cũng thế,phòng của Hiểu Khang luôn bừa bãi sách vở, áo quần.
Cô mở toang cửa bước vào, tên nhóc còn mải mê đeo tai phone chơi game đã vậy chỉ mặc mỗi quần đùi. Cô nhăn mày vớ đại món đồ gì đó ném liền vớ ngay quyển sách từ điển dày cộp phi cho chắc tay. Rơi đâu không rơi lại rơi ngay vào đầu khiến thằng nhóc không kịp phản ứng ngã nhào xuống sàn kêu la oai oái. Người ra tay man rợ ấy chỉ có một.
- Tỷ vô duyên vừa thôi!
- Thằng ranh, mau vào kia mặc áo hẳn hoi.
Thử hỏi xem thằng nhóc đã 17 tuổi còn bị người khác đặc biệt là con gái vào phòng còn đánh người thật mất hết thể diện. Miệng ngậm lại uất ức đi vào phòng tắm.
Diệp Chi cong môi cười, vơ cái đống tạp nham dưới sàn vào một góc coi như bớt trướng mắt hơn, nhảy lên giường vơ lấy laptop nghịch ngợm.
- Này, chị bớt vô duyên đi,
- Thằng kia.!
Diệp Chi quát lên chỉ thẳng tay vào mặt Hiểu Khang, cậu nhóc răm rắp ngậm miệng
- Xuống dưới nhà lấy kem đi, nhớ là kem cô Linh làm đấy.
Hiểu Khang đành vác bộ mặt khó coi xuống. Cô thích ăn kem bạc hà lần nào cũng có sẵn trong tủ chỉ vì mẹ cậu sợ cô tới chơi mà không có món yêu thích, đôi lúc cậu mặt dày mà làm vẻ ngây thơ vô
tội hỏi xem mẹ là mẹ của Diệp Chi hay của cậu? Bà chỉ lườm nguýt rồi dở tội của cậu ra tra hỏi và cuối cùng cậu mặc tất, bởi vị kem cậu thích cũng là bạc hà nhưng đã bao giờ cậu nói cho mẹ biết đâu.
Ngốc nhỉ? Thứ người ta ăn nhiều dĩ nhiên là thích vậy thì cần bản thân nói ra thì người khác mới biết sao?
Hiểu Khang mang kem lên, Diệp Chi vẫn còn ngồi khoanh chân nghịch laptop, miệng từ lúc nào đã nhai nhóp nhép bim bim bóc bày trên giường. Cậu nhóc xám mặt, đồ ăn cậu cất cũng bị cô phát hiện dễ tới vậy sao?
- Kem! Tỷ ăn đi, đừng lục tung đồ người khác lên như vậy.
Diệp Chi liếc mắt gập laptop lại tiện tay quăng thẳng lên nóc tủ lập tức làm người kia méo mặt, khóc không ra nước mắt.
- Này, tài sản của đệ đấy. Tỷ tôn trọng chút đi.
- Mày bao nuôi gái suốt thế nó cho mày cái gì không? Tao méc mẹ mày giờ.
- Rồi!
Hiểu Khang miễn cưỡng cho qua, biết vậy ngay từ đầu chẳng bám người này làm gì.
Diệp Chi ăn mấy muỗng kem, mày nhăn lại suy nghĩ gì đó.
- Mấy ngày trước sao không đi học? Ở nhà chăm chồng à?
Hiểu Khang cố tình chọc giận đuổi người này đi sớm ai ngờ Diệp Chi ngẩng mặt nhăn mày, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Khang, chị mày muốn biết về Vương Hải Khánh.
- Chồng tỷ, tỷ không biết, hỏi đệ làm gì?
- Anh ta không tử tế như người ta vẫn bàn tán?
Hiểu Khang nhìn vẻ nghiêm túc của Diệp Chi đành miễn cưỡng gật đầu.
- Tối hôm ấy, anh ta có mặt ở đó? Mày biết?
* gật * có vậy mới cảnh báo cô qua điện thoại nhưng cái điện thoại thật biết chơi người hết pin đúng lúc.
- Anh ta làm gì ở đó.
- Thế tỷ nghĩ đàn ông vào đó làm gì?_ Hiểu Khang trưng cặp mắt long lanh hết mức_ Đừng nói tỷ ghen.
- Vớ vẩn, chị mày chỉ đang nghi ngờ, cái tên giả danh tri thức ấy phải làm chuyện gì tày trời. Mày biết gì về anh ta nói mau.
- Không biết!
- Mày tin tao treo cổ mày luôn không? Nói mau, anh ta qua lại với bao nhiêu ả?
- Xùy, ai vừa nói không ghen?
Cốp!
- Au,...tỷ quá đáng sao lại cốc đệ? Đau muốn chết.
- Mày theo chị bằng đấy thời gian mà không hiểu chị à? Tao chính là đang kiếm cái thai bắt anh ta ly hôn, hiểu chứ?
- À!
- À cái gì?
- À, tỷ đừng hỏi đệ vô ích. Đệ không giúp gì được tỷ đâu.
- Thằng ranh, dạo này mày bơ chị nhiều nhá, thứ chị muốn nhất định phải tìm ra.
Đã hiểu! Và chiến tranh đang tới cao trào.
***
Buổi chiều mát rượi,
Cô vợ nhỏ bé của tổng quản lý ngồi thả chân xuống bể bơi, tay cầm trang sách lật qua lật lại. Đừng nghĩ đại tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ biết nhờ câỵ gia thế, cô chỉ là ma mãnh một chút nhưng thực lòng vẫn là học sinh ngoan làm bài tập đầy đủ tuy vậy học lực chỉ dừng ở mức khá không thể giỏi hơn hết cô chẳng muốn du nhập mấy thứ kiến thức vào đầu nhiều làm gì.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên nhức óc. Diệp Chi vò đầu miễn cưỡng đứng dậy. Nếu là người thân thì họ đã tự mở rồi còn tên " chồng" của cô không phải nói đi công tác xa sao?
Đúng như Diệp Chi nghĩ là người lạ nhưng là người lạ không ngờ tới.
Thế Kha_ ông bụng phệ, dáng vẻ nhún nhường đứng trước cửa, sống lưng Diệp Chi lại thấy ớn lạnh.
- Chào thiếu phu nhân, tôi tới đây có hơi bất tiện.
- À, là giám đốc, anh ấy không có nhà, ông gặp sau.
Diệp Chi toan đóng cửa đã bị bàn tay to lớn kia chặn lại, cô rùng mình buông tay ra luôn.
- Tôi biết! Quản lý nhờ tôi đến lấy vài tài liệu.
- Thì ra vậy, mời vào. Tôi không biết anh ấy để tài liệu ở đâu.
Diệp Chi bước vào trong thực chỉ muốn nhón chân mà chạy, ánh mắt gã đàn ông trung niên cứ dán chặt vào người thật không dễ chịu chút nào.
- Phòng anh ấy trên gác, cánh cửa đen, ông cứ tự nhiên.
Gã đàn ông ban đầu còn tử tế, giữ ý là khách nên miễn cưỡng lên lầu còn Diệp Chi đã chuồn thẳng ra sau vườn.
Lại gần cánh cửa màu đen, Thế Kha mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Gã đàn ông cau mày, ánh mắt tỏ vẻ tức giận. Loại khóa này không phải khóa thường phải dùng hai chìa mới mở được, người thiếu kinh nghiệm như Thế Kha lẽ dĩ nhiên không biết.
Diệp Chi vẫn ngồi hong nắng ngoài hồ bơi trong lòng thầm rủa tên ác ôn có khi chơi lại mình mà bảo người đàn ông đáng sợ kia qua lấy tài liệu gì gì đó. Lòng nơm nớp lo sợ như lửa đốt bỗng nhiên thấy sống lưng ớn lạnh liền quay ra bắt gặp ánh mắt da^ʍ tình của gã đàn ông đang bước tới.
- Ông Kha, đã lấy tài liệu gì chưa?
- Thiếu phu nhân, cửa phòng khóa rồi.
- Vậy à? Để tôi gọi xem anh ấy cất chìa ở đâu.
Diệp Chi toan cầm điện thoại đã bị Thế Kha giật lấy, mi mắt mở to nhìn người trước mặt vẻ phóng đãng lại gần.
- Thiếu phu nhân thật sự không hiểu ý tôi.
- Ông..ông rốt cuộc muốn gì?
- Nói thật từ lâu tôi đã ngưỡng mộ thiếu phu nhân rồi, hôm nay dịp tốt thật muốn thử.
Diệp Chi có chút lo lắng lùi bước, gã đàn ông tiến hai bước, ánh mắt tỏ rõ vẻ háo sắc.
- Dừng lại, ông nghĩ mình là ai?
- Đừng sợ, em nghĩ chồng em vì gì mà lại nhường chức giám đốc cho người khác? Không phải hèn kém thì là gì?
Từ ngữ xưng hô đã chuyển đổi, Diệp Chi cứ thế lùi lại cho tới khi phía sau là chiếc xích đu, cô trượt chân ngồi phịch xuống cỏ. Hải Khánh hèn kém? Cô thực muốn anh như vậy nhưng lại chỉ là vỏ bọc, đáng ghét thật!
- Tôi cảnh cáo ông dừng lại, nếu không đừng trách.
- Tôi xem em có thể làm gì tôi? Hôm nay tôi phải chiếm được em.
Gã bước tới, ánh mắt rực sáng sắc dục, đôi tay to bè sắp chạm tới người cô cũng là lúc Diệp Chi đứng phắt dậy theo thói quen là sẽ dùng chân đạp trước.
Gã không phải Hải Khánh nên đã ăn trọn nhát đạp của cô nhưng do gã quá to béo chỉ có thể đẩy ngã chứ không thể làm gã tổn thương.
- Em có vẻ mạnh mẽ, tôi thích!
Gã chống tay đứng dậy lập tức chạy theo Diệp Chi, cô lại thầm rủa người kia hằng ngàn lần có phải muốn cô tự tử chết hay không mà sai khiến lão da^ʍ dê tới đây.
- Bắt được rồi.!
Gã cười khả ố. Do mải suy nghĩ Diệp Chi sảy chân ngã bị gã túm được.
Giống như thú săn vồ được mồi sẽ vờn đuổi con mồi, gã sung sướng với ý nghĩ trong đầu, không thể đánh cặp được tài liệu mật của Hải Khánh thì sẽ biến người của anh thành của mình, gã từ lâu đã ngấm ngầm chống lại anh rồi.
- Đừng hoảng sợ thế chứ, chúng ta ở đây cũng được bởi anh không biết giường em ở đâu.
Diệp Chi ớn lạnh, quên mất một điều, cô không phải người dễ dàng bị ức hiếp.
Sở trường của Diệp Chi vẫn là chân, lựa phần mềm là hạ bộ của gã nhè ra và đạp. Lập tức gã co quắt hét rống lên, ánh mắt long sòng sọc. Lợi thế nhanh chóng chuyển ngược về phía Diệp Chi.
- Em trai, đụng nhầm người rồi. Chị đây không rảnh tiếp.
Một người đứng ngoài cuộc. Dáng vẻ ngạo mạn đứng yên nhìn cuộc đuổi bắt nãy giờ, tâm tư vốn đã định sẵn cô gái nhỏ kia chẳng dễ dàng ức hiếp,
Diệp Chi hiện tại đã vật gã kia úp mặt xuống cỏ, hai tay gã giữ chặt gập lại sau lưng. Ngay cả gã cũng không ngờ dáng vẻ nhỏ bé của cô lại mạnh mẽ không tưởng. Gã định vùng lên thì đúng lúc một giọng nói không thấp cũng không cao truyền tới
- Vợ! Em đang ngược đãi cấp trên. Có biết không?
Hải Khánh từ xa bước tới, dáng vẻ ung dung, lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt gã mà không đeo mắt kính làm đôi mắt kia thêm lãnh sắc hơn, khóe môi ẩn chứa nét cười nhẹ làm đối phương rùng mình.
Diệp Chi giờ đã biết là do gã lấy cớ tự dẫn thân tới, cô cũng không phải kẻ tiểu nhân, thấy anh về liền đứng dậy phẩy tay như kiểu ghê tởm. Cô chính là muốn xem anh xử lí tên da^ʍ ô kia thế nào nên hất mặt làm cao.
Còn gã dĩ nhiên như tên vụng trộm mà run sợ. Hắn vì không biết thực lực của anh nên cứ nghĩ anh chỉ là tên thư sinh yếu ớt nên hắn có thể đánh lại anh nhưng hắn sợ là sợ Diệp Chi vì cô dễ dàng khống chế được hắn.
- Giám đốc! Sao lại nghịch dại với vợ tôi như vậy.
Anh quàng cổ cô kéo lại gần, hắn run sợ thật không dám ngẩng đầu lên, dù gì cũng là động tới Vương gia có thế lực không nhỏ.
Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh, tỏa ra thứ khí lạnh lẽo có thể giết chết con mồi, miệng mấp máy, âm vực thoát ra rít lên thật đáng sợ.
- Fire Wolf!
Gã nghe xong liền trợn tròn mắt kinh ngạc ngẩng lên.
Anh vung cao chân đá một đường thật đẹp vào đầu gã lập tức làm bộ thần kinh của gã đã bị cứng đơ nay thêm trấn động mạnh liền ngã xuống ngất đi.
Diệp Chi có vẻ khá thích thú với màn đá chân cao của anh liền khấn khích hai mắt chớp long lanh bám tay anh.
- Này, dậy tôi với.
Anh khẽ nhíu mi, cô thật không biết sợ. Anh cố tình đến muộn chờ xem cô hoảng sợ thế nào vậy mà giờ cô còn thích chí thế này.
Anh cau mày, xỏ tay túi bước đi.
Diệp Chi lại lẽo đẽo theo sau, cô biết chút võ nhưng so với anh vẫn kém xa.
- Này, anh vừa bảo fire wolf. Fire wolf tức là sao?
- Vợ, em ồn quá. Có phải định khoe công vừa bắt được tên da^ʍ ô không?
- Tên khốn, luật ba không để ông ta tới gần tôi dù một mét, anh đã làm gì hả? Hả?
Mỗi một từ "hả" cô lại đạp anh, anh bất mãn quay lại, vẻ mặt rất khó chịu.
- Diệp Nhi! Em mà biết sợ, tôi sẽ làm.
Anh chỉ tay ra cái xác đang ngất lịm ở đó, cô bĩu môi hất cằm ngạo mạn không kém anh.
- Tên khốn, anh tự mà xử lí, tôi không muốn có xác chết ở đây.
Nói xong cô hất cằm bước qua anh như bà hoàng. Thật làm anh điên đầu. Cô bé này có biết sợ không vậy? Không khóc thét thì cũng phải bám chặt anh không rời hoặc là cô chả phải nữ nhi. Anh bực!