- Cái gì?
Tiếng la thất thanh góc cantin làm mọi người chú mục vào đó.
Ai cũng nhận ra tên oắt con mới lớp 11 mà đầu gấu chẳng coi ai ra gì nhưng chẳng ai đánh lại được vì cậu nhóc có mạng lưới đàn em khá rộng ở Start này.
Còn đối diện là thiên kim đại tiểu thư Lâm gia nổi tiếng ngoan hiền thục nữ đang e lệ cúi đầu, họ nghĩ ngay tới tên oắt con kia lại bắt nạt nhưng chẳng ai dám lại gần, nào ai biết cô tiểu thư thục nữ ấy đang cúi đầu rít từng hơi một.
- IM- NGAY!
- Đại tỷ à, chuyện cả đời mà tỷ nói như đi chơi, chưa gặp hắn ta lần nào mà cuối tuần kết hôn. Tỷ điên à?
Diệp Chi tức giận cầm ổ bánh mì bóp nát tới run tay vì đây là cantin phải giữ ý nếu không cô đã dần cho tên tiểu tử kia thành ma rồi.
Hiểu Khang đành cười nịnh nọt, tiếp nước cho Diệp Chi, cậu nhóc đang tưởng tượng là tên xấu số nào rước nhầm sư tử Hà Đông về nhà vậy chứ?
- Đại Tỷ, không biết tên hắn sao?
- Có, thấy ba mẹ bảo hình như là Vương...
Diệp Chi nhăn mày suy nghĩ, Hiểu Khang thở dài, dù sao cũng ngốc lắm, nhấp ngụm nước vào miệng cất lời
- Vương Hải Khánh.
- Đúng đúng, là cái tên đó.
Hiểu Khang lập tức đơ miệng, cậu vừa thốt ra cái tên gì nhỉ?
- Em vừa nói ai nhỉ?
- Mày nói Vương Hải Khánh.
- Thật hả?
- Thần kinh à? Uống thuốc chưa?
- Có, bây giờ cần. Chị lấy hắn ta?
Diệp Chi dứt khoát gật đầu, miệng nhóp nhép nhai bánh mì mà không biết cái người đối diện cơ mặt lẫn cơ hàm đều đơ hết.
- Haizz,.. ba mẹ chị nói sao mà chị lấy hắn ta vậy?
- Tốt, ngoan, hiền, lễ phép, khiêm tốn. Gì nữa nhỉ?
Hiểu Khang nuốt khan, lắc đầu chán nản. Năm phẩm chất ấy không phải Diệp Chi cũng được khen vậy sao? Đáng tiếc...haizz..
Cậu nhóc không hiểu Lâm phu nhân lại đi kén chọn dâu ngoan mà không hề hay biết đã lầm người.
- Chị à, lần này em không thể cứu chị rồi.
- Thằng ranh, nói gì đó? Mày yên tâm, chị chấm mẫu người đó, đương nhiên để chị dễ sai bảo, chơi chán thì chia tay. Ok?
Trước khuôn mặt háo hức của Diệp Chi là cái thở dài não nề
- Chị à! Bảo trọng.
***
Ngày cưới!
Chú rể là một tên mà cô dâu không biết mặt trong khi phương tiện truyền thông vẫn nịnh nọt đều đều. Thực ra mỗi mình cô dâu không biết mặt mà thôi.
Khi ấy cô dâu còn vui vẻ trong phòng với mớ váy áo kiểu công chúa trắng tinh, tóc đen mượt búi gọn đính bờm nơ trắng thật đáng yêu. Đừng tưởng cô dâu không có ai theo đuổi vì đơn giản tên oắt con Hiểu Khang đã ra tay diệt gọn những mầm mống ấy mà cô nào hay biết.
- Con gái tới giờ rồi.
Ông Lâm mỉm cười bước đến trước mặt cô dâu nhưng đứa con gái nào để ý tới chỉ mải mê cắm đầu vào laptop, miệng phụng phịu.
- Không được ba ơi, con nhỏ Ân Ân không chịu về thì ai bắt hoa con ném, không được ba, lùi lại vài ngày nữa.
- Diệp Chi, mau theo ba. Con gái.
Diệp Chi bất mãn cất laptop đứng dậy quàng tay ba, thấy con gái cau có ông chỉ cần nựng yêu là vẻ mặt vui vẻ liền.
- Con gái, lớn rồi đừng như trẻ con nữa.
- Đâu có ba.
Trái tim người ba thì thổn thức muốn vui sướng reo lên không được trong khi đó thật trái ngang cô con gái biết cuối tuần cưới thì giả bộ ngượng ngùng lấy cớ vào phòng thì nhảy cẫng lên thích thú như cuối tuần được đi du lịch xuyên lục địa mà hiện tại thì vẻ mặt hệt như đi chợ chọn đồ nếu không có vải ren trắng che mặt.
Cô dâu và ba từng bước đi trên thảm đỏ, giữa hai hàng người vui vẻ phấn khích, ai cũng nghĩ cô dâu e thẹn cúi đầu nào ai biết cô chỉ đang bước thật cẩn thận tránh khỏi mớ áo lằng nhằng.
Đến lúc ba bất ngờ buông tay cô ra làm cô chới với suýt ngã thì một bàn tay khác đỡ lấy, Diệp Chi ngạc nhiên ngẩng lên.
Qua lớp vải ren mỏng cô nhận ra chú rể trong bộ áo vest trắng lịch lãm, gương mặt anh tuấn đeo kính càng thêm vẻ tri thức.
Chú rể cười cô dâu ngây người với mớ suy nghĩ cứ tưởng Hiểu Khang mới là đẹp trai nhất nhưng không ngờ vẫn xếp sau người này. Nhưng chẳng mấy chốc mọi suy nghĩ dập tắt khi cô bị hai người nào đó bắt mang giày bệt chỉ vì sợ ngã và hiện tại đứng mới cao tới vai người kia.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, cặp uyên ương đứng cổng hoa và nghe cha sứ " thuyết trình"
Khỏi phải nói cô buồn ngủ, chốc lát hơi nhón gót cho cao bằng người kia ai ngờ người kia sớm đã biết được mà nín cười.
- Cô dâu, em thấp.
Bốn từ, ngữ âm rất chuẩn nhưng nghe không lọt tai, ai kia đang nổi giận thì bỗng kinh ngạc khi thân hình váy áo l*иg bồng bị người kia nâng lên dễ dàng .
Đám người dưới kia kinh ngạc vui sướng hết mức, hai vị phu nhân thì ôm nhau khóc cười thật mất hình tượng, ngay cả cha sứ còn cảm động dừng lại gấp quyển kinh thánh lại, hít một hơi dài hùng hồn tuyên bố.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.
Cô dâu cắn cắn môi day dứt, l*иg ngực vẫn đập bình thường vì đơn giản chẳng có sự rung động nào ở đây cả chỉ là ngạc nhiên khi mình được người khác bế thôi, đã vậy còn giả bộ ngượng ngùng cúi đầu xuống chỉ dám tỳ tay lên vai áo người kia.
Vai diễn của cô đóng quá đạt nên có thể xem là lấy đi nhiều nước mắt cảm động nhất, đáng tiếc cô không theo đóng phim.
- Mẹ biết chỉ có con mới trị được Hải Khánh mà.
Bà mẹ chồng rưng rưng nắm tay cô con dâu nói nhỏ và trao cô chùm chìa khóa trong khi nàng ta chẳng hiểu gì chỉ gật đầu cho có vì buồn ngủ, chiếc xe mui trần trang trí hoa cưới đã dừng lại,
Chú rể nhìn cô dâu chờ đợi, mái tóc nâu lãng tử nghiêng nhẹ đầu dưới nắng. Bị thúc giục, Diệp Chi buộc phải bước lên xách theo mớ vải phiền phức, tấm vải ren trước mặt theo gió phất lên ai cũng thấy rõ cô dâu đang..ngái ngủ!
Chiếc xe mui trần lượn dọc con phố sau cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự hai tầng màu sơn vàng kem dịu mắt.
- Nhà, em xuống.
Chú rể kiệm lời giới thiệu, cô cũng chẳng cần coi như đi du lịch vài buổi rồi sau đó đặt đơn ly hôn và chấm dứt.
Cô tự đẩy cửa xe bước xuống lẽo đẽo theo cặp chân dài kia vào nhà như thể ngoài này có ma vậy.
Ma? Diệp Chi xám mặt, những ngôi biệt thự càng rộng lớn thì càng có ma, sống lưng cô ớn lạnh.
Cánh cửa trước mặt bị khóa, chú rể mỉm cười chìa tay về phía cô, Diệp Chi ngu ngơ đặt tay mình lên, chú rể lại cười nhưng cười khẩy.
- Không phải, là chìa khóa!
Diệp Chi vỡ lẽ ngượng ngùng rụt tay lại trao chìa khóa vào tay chú rể và rụt nhanh tay về không hiểu sao lại có cảm giác rất bất ổn.
Cửa mở, cả hai cùng vào. Diệp Chi choáng vì bên trong có bộ sofa nhung đỏ, đèn chùm pha lê lấp lánh, trên mặt tường màu xanh dương còn dán những bông hoa bằng giấy màu hay hạc giấy có khi là chong chóng và sao giấy.
Cô thích thú tháo ngay tấm vải ren trước mặt nhìn cho rõ hơn còn ai kia thì đã nhíu mày không ưa nổi nhưng cô dâu thích và rồi mấy thứ linh tinh kia được miễn cưỡng yên vị nhưng sẽ một lúc nào đó chúng sẽ được hất văng xuống.
Cùng lúc chuông điện thoại bàn reo, Diệp Chi coi đây là nhà mình rất tự nhiên xách váy chạy tới cầm lên nghe.
" Con dâu, con thích cách bài trí của ba mẹ chứ?"
- Con thích, cám ơn ba mẹ.
" Vậy ba mẹ không làm phiền con nghỉ ngơi nhé! Phòng con ở trên lầu cánh cửa màu hồng còn Hải Khánh đối diện màu đen nhé"
- Vâng, chào mẹ.
Cô đặt tai nghe xuống quay sang nhìn chú rể, cái miệng lanh lợi nói nhanh.
- Phòng anh, cánh cửa màu đen, mẹ bảo.
Rồi lật đật xách váy chạy nhanh lên phòng bỏ lơ ngay cả chú rể. Ai kia cũng dửng dưng bước theo.
Cô chạy sấn sổ lên gác khám phá phòng mới, sau cánh cửa màu hồng là cả một gian rộng lớn bày trí nhiều đồ vật bằng pha lê, sơn tường màu hồng, ga giường màu trắng tinh khôi, mấy con hạc giấy màu sắc treo lung tung trong phòng.
- Thích thật.
Diệp Chi reo lên hứng khởi chạy tới tủ lựa đồ đã có sẵn, vơ lấy một bộ vắt ngang trên giường, tay kéo dài ra sau kéo khóa nhưng không được tay ngắn.
Đột nhiên chiếc khóa tự động kéo xuống, cổ áo lệch trễ xuống bả vai trắng ngần. Diệp Chi quay phắt lại, ai kia ngoảnh mặt ra ngoài tay còn giữ khóa áo rồi bỏ ra, quay bước ra ngoài.
- Quên đóng cửa.
Nóng! hai bên má như có nham thạch áp sát.
Người kia tự lúc nào đã vứt bỏ y phục chú rể, bước ra ngoài không quên đóng cửa lại, cánh môi nhè nhẹ khẽ kéo một đường cong.
Ngay từ lúc đầu chú rể đã chẳng quan tâm, vẫn là ba từ " không hứng thú"
Chẳng thế mà bà mẹ kia mới phải để hai người trẻ tuổi hai phòng!