- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vợ Ơi! Đừng Khóc
- Chương 18: Đường đạn quá khứ (1)
Vợ Ơi! Đừng Khóc
Chương 18: Đường đạn quá khứ (1)
Diệp Chi lờ mờ tỉnh giấc, thân xác cứ phải nói là giã rời. Cô loáng thoáng thấy màu nắng nhạt vương trên ô cửa kính đoán biết đã chiều tà, trong lòng càng thêm bực bội cô đã ngồi dựa cửa gần như cả buổi vậy mà cái tên khốn chưa thấy ra. Bụng đói meo, Diệp Chi sức đứng dậy cũng không đủ, cảm giác sinh lực kiệt quệ đành mặc kệ, mệt mỏi định chợp mắt chút nữa thì cánh mũi liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Bóng đen trên mặt sàn dần tiến về phía cô, Diệp Chi không mảy may tựa lưng tiếp tục ngủ.
Mùi thức ăn thơm lừng lại đánh thức cô, Diệp Chi bừng tỉnh trước mặt đập ngay cái bản mặt thằng "chồng", trí óc linh hoạt liền nghi vấn, không phải cô ngồi canh cửa mãi sao?
Đoán biết cô còn tức giận, lì lợm tới nỗi canh cửa phòng anh tới tận bây giờ. Hải Khánh hắt tiếng cười nhẹ nhìn cô vợ nhỏ rõ ràng đang ngạc nhiên.
- Vợ, em lì thật.
- Tên khốn...
Cô định sừng sổ xù lông nhím, anh nhanh hơn nhét vào miệng cô đùi gà rán thơm lừng.
- Có ai ngu như em không? Trong phòng có cửa sổ. Ăn mau, tôi không muốn có xác người chết đói trước cửa phòng đâu.
Diệp Chi ai bảo không bướng? Cô bị anh nhét miếng thịt lớn đang mải nhai tuy vậy chân vô cùng rảnh liền đạp anh, nhanh chóng anh tránh được. Cứ hở tí là đạp, cái chân của cô có ngày anh trói vứt một xó.
- Được rồi, tập trung ăn đi.
Hai cái đùi gà, cô ngốn hằng hết. Miệng tóp tép nhai, ngon thật ấy cũng tại cô bị bỏ đói tới tận bây giờ.
- Này, tôi cũng muốn ăn.
- Hại tôi chết đói ở đây rồi đòi tôi cho á? Mơ đi.
- Là tại em thù dai tôi chứ!
Hải Khánh khẽ cười, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô vợ nhỏ từ tốn nhai nốt miếng thịt trong miệng. Lưng chừng đã no, Diệp Chi chìa miếng đùi gà cuối cùng ra cho anh. Hải Khánh hơi cười, ánh mắt ranh ma nắm chặt vai cô cúi đầu hôn lên đôi môi mằn mặn mùi gà chiên.
Diệp Chi mở to mắt kinh ngạc, cơ thể cô cứng đờ nằm trong vòng tay anh cũng không hề có ý kháng cự.
- Em hôn cũng không tệ.
Hải Khánh bế cô trên tay, cúi đầu tham lam ngấu nghiến đôi môi xinh xắn một nụ hơn dài nữa. Cửa phòng đẩy vào, anh đặt Diệp Chi lên giường không kiềm chế được túm lấy áo cô vợ nhỏ hôn xuống bả vai. Diệp Chi kinh hãi hơn nữa, cổ họng bất giác nghẹn lại, hai tay yếu ớt giữ vai anh lại lắc đầu.
- Khánh!
Hải Khánh ngừng lại, anh nhíu mày chợt buông cô ra. Chỉ định trêu trọc cô một chút thôi, ai ngờ suýt đã làm tổn hại tới cô.
- Xin lỗi, em...
Diệp Chi giữ chặt cổ áo, cô cúi đầu im lặng. Hóa ra trong phòng anh lại ít ánh sáng tới vậy, tất cả đồ đạc cũng đơn giản.
- Em cũng yêu tôi phải không?
Hải Khánh chống tay xuống gối, tay anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài của Diệp Chi. Cô vợ nhỏ hẵn còn co rúm người lại nằm bên mép giường anh.
Cũng? Hóa ra là anh đã yêu cô rồi, phép thử vừa rồi cô không hề phản kháng. Hóa ra cả hai người vốn dĩ đã tự dấn thân vào vòng yêu thật sự. Chỉ là bây giờ đột nhiên vỡ lẽ nhận ra. Chỉ là những cảm xúc tới khi chạm nhau thật gần mới có những rung cảm nhất định.
Diệp Chi cắn cắn môi, cô chỉnh lại cổ áo có ý định rời đi nhưng Hải Khánh nhanh hơn túm lấy cánh tay cô kéo sát trong lòng mình.
- Nói cho em biết, thiếu em tôi không chịu được.
- Hải Khánh, không được.
Giọng cô run khẽ ngắt quãng, thì ra cô vợ nhỏ đanh đá cũng biết chút e sợ. Anh khẽ cười hôn phớt lên trán cô, dịu dàng xoa đầu.
- Yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em nằm đây với tôi.
***
Mưa nhẹ, bầu trời thành phố ảm đạm rắc tàn mây xám. Chút mưa âm u não nề thẩm thấu trong lòng người.
Phía trong nhà thi đấu, đã được cách âm bởi lớp kính cường lực khá dày. Chàng trai có vóc người cao khá mảnh khảnh, anh đeo đồ bảo vệ tai, kính bảo hộ dùng súng Ak 47 thước ngắm 10. Cánh tay giơ vuông góc với thân thể, khóe mắt hơi nheo lại và chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Pằng!
Viên đạn 5mm lao với tốc độ 900m/s trúng ngay hồng tâm lần thứ hai. Có vẻ như đã được như mong đợi, anh bỏ súng xuống, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt non trẻ. Nắm đi nắm lại khẩu súng trên tay, đồ luyện tập quả nhiên không bằng đồ thật, kết quả tuy nhiên cũng không quá thất vọng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong phòng tập vắng tanh. Cô gái có vóc người khá nhỏ nhắn, chậm rãi bỏ áp tai ra mỉm cười bước lại gần.
- Vẫn phong độ nhỉ, còn tưởng cậu về đây sẽ bái tôi làm sư chứ.
- Chị giấu nghề rồi.
Khóe môi chàng trai khẽ cong lên, nụ cười phảng phất ánh lên trong đôi mắt đen láy sâu sắc một tia cười mơ hồ. Mưa ngừng rơi, bầu trời tản mạn những đám mây mau trôi đi, lấp lửng tia nắng phía chân trời mãi xa.
Cô gái nhỏ nhắn trong thân hình của học sinh cấp ba thật ra cũng 25 tuổi rồi, đôi mắt già dặn kĩ thuật chiến đấu và đôi bàn tay chai sạn thật chẳng giống bàn tay mềm mại của một thiếu nữ chút nào cả. Trong một phút mông lung, hàng mi rũ xuống chớp mắt buồn thiu.
- Mọi chuyện có vẻ đã không thể thay đổi được rồi nhỉ.
- Chị, em đã không còn quan tâm tới điều gì nữa rồi, mục đích sống của em chỉ duy nhất điều đó.
Anh vừa dứt lời, qua khóe mắt như ánh hàn quang vừa lóe lên bỗng chốc làm cô gái nhỏ khẽ rùng mình.
- Duy Nam, chị nghĩ cậu nên biết bản thân nằm ở đâu. "Họ" mới chính là người nắm dây điều khiển, đừng thay đổi lịch trình.
- Lí do chị từ chối Wolf Fire chỉ là cái cớ?
Dáng người anh tuy mảnh khảnh nhưng khi đứng đối diện với thân hình bé nhỏ của cô lại từ ra vững chắc vô cùng. Cô không nói chỉ im lặng gật đầu, trong tâm niệm của cô hình như vẫn còn điều gì đó chất chứa mà bất kì ai cũng không thể xâm phạm tới, một bí mật chỉ riêng cô nắm rõ.
- Duy Nam, cậu có nhớ vụ án chong chóng 8 năm về trước?
- Không phải đã tìm ra nguyên nhân phát ra từ phòng cô gái đấy sao? Khi ấy em 9 tuổi, tuy nhiên vẫn nhớ rất rõ ngữ điệu của ba. Ông ấy đã nộp báo cáo như vậy.
- Không phải tai nạn, hai vị chủ nhân của ngôi nhà đó cũng vậy. Một người tuy không trong chuyên ngành như em cũng có thể nhận ra chẳng có vụ tai nạn nào liên hoàn trùng hợp như thế mà. Đầu tiên hai vị chủ nhà đi máy bay tư nhân bị tai nạn rơi xuống cánh rừng biên giới, kết luận là do thời tiết xấu và người lái chỉ là dân nghiệp dư. Cấp trên ra mặt thuyết trình rất rõ ràng và kín kẽ. Cứ cho điều ấy là đúng nhưng tai nạn ở nhà riêng rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Chị có xem lại bản báo cáo đó, rõ ràng rất sơ xài. Nhưng chẳng một ai quan tâm tới những chi tiết mập mờ đó hoặc có thể họ lơ đi.
Cô dừng lại, biểu thị trong ánh mắt mối nghi vấn tiềm ẩn dường như rất khó nói. Chàng trai tựa vào tấm kính, ánh mắt mông lung nghĩ ngợi nhưng vẫn nhìn về phía cô nhiều hơn, mọi khi cô rất ít nói. Một khi đã nói thì sẽ là điều trăn trở lớn cần người khác hội ý.
- Có thể nói một vụ cháy ở thị trấn nhỏ như thế, về phía tỉnh sẽ không xem xét kĩ lưỡng.
Anh cố an ủi cô, mối nghi vấn ấy chẳng có gì khiến anh bận tâm cả bởi nó không liên quan tới anh. Một nơi yên bình như cái đất nước này thì đào đâu mấy vụ âm mưu gϊếŧ người hàng loạt ấy? Mà cho dù có thì thế lực phản động cũng đông đảo hơn đã hòng cậy quyền thế lấy tay che trời, một khi chúng đã hành động thì đâu vào đấy, mọi chứng cớ bị hủy và vụ án chỉ có thể nằm trên giấy và bỏ trống phần kết luận. Chị, Hạ Linh, từng là một trinh sát nằm vùng được học tập và đào tạo bên nước ngoài, trước kia tham gia vài vụ án về đường dây buôn lậu lớn qua biên giới. Chỉ là 2 năm trước ông trùm của tổ chức buôn lậu ấy tự sát, tâm trạng chị trở nên bất ổn dằn vặt. Vài năm gần đây trở về nước chưa nắm rõ địa hình ở đây nhưng ẩn danh làm một trinh sát bình thường ở trung ương. Công việc của hai người vốn khắc tính nhau nhưng nước sông không chạm nước giếng, có thể làm bạn với nhau là một cơ duyên nên giữ.
Cô tựa người vào tấm kính sau lưng, đôi mắt mông lung nhìn đi nơi khác nhưng chính là lúc cô đang nhập tâm suy nghĩ, tay gõ từng nhịp khe khẽ trên mặt kính.
- Có thể, nhưng rõ ràng cấp trên đã cho qua rất nhiều lỗ hổng, chị đã tìm về người hàng xóm bên cạnh căn nhà đó. Thật không ngờ ông ta lại làm việc cho Wolf Fire, Trịnh Thế Kha, để che giấu một vụ làm ăn thất bại bị chính phủ phát giác. Ông ta đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về tham ô, hối lộ. Tuy nhiên sự việc chưa được điều tra thì ông ta đã chết, nghi vấn là do ẩu đả với bọn cho vay nặng lãi vì khi phát hiện trên người ông ta có rất nhiều vết thương. Con gái của Trịnh Thế Kha chính là Trịnh Hà Vân.
Nói tới đây, ánh mắt của cô có chút xao động. Cái tên Trịnh Hà Vân lướt nhanh qua đầu chàng trai trẻ, anh gật gù có chút kinh ngạc.
- Hôm qua KM có đưa một cô gái với cái tên như vậy ra nước ngoài. Theo em thấy, KM đã ra sức ngăn chặn tin đồn truyền tới tai cô ta.
- Nhắc mới nhớ. Dạo gần đây, anh ấy đang cố tìm kiếm gì đó. Lần này triệu tập cậu quay trở lại cũng không nói gì sao?
- Không có.
Anh lắc đầu, liếc đồng hồ đã tới giờ trưa liền đặt tay lên vai cô kéo đi.
- Cũng trưa rồi, chị mời em đi ăn một bữa, đừng suy nghĩ mấy chuyện kia nữa. Mục đích của chúng ta không xuất phát từ quá khứ.
- Phải, không xuất phát từ quá khứ.
Cô khẽ lẩm bẩm, lén liếc mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của chàng trai. Điều cô lo ngại chính là từ anh mới phải. Ánh mắt đó chẳng phải đều là chấp niệm từ quá khứ không buông hay sao? Một quá khứ tăm tối sẽ ảnh hưởng tới tính cách một người khi trưởng thành, tiếng gọi của chấp niệm nhơ nhớp sẽ không thôi dìm số phận đó xuống vũng lầy để lặp lại con đường sai trái ấy một lần nữa. Một khi tâm tư không vững vàng sẽ ảnh hưởng tới phán xét của người đó về cuộc sống, mọi chuyện dù đúng hay sai lúc ấy đã không còn quan trọng nữa.
Bữa trưa kết thúc, sau khi Linh đã không cảm nhận ra điều bất ổn gì và trở về nhà. Hoàng Duy mới bắt cuộc điện thoại nãy giờ đã rung trong túi áo hơn chục lần, chất giọng khàn nhẹ vừa nãy hiện giờ mang theo vẻ u ám lạnh lùng.
- Đã xác định được cô ta?
Đầu dây bên kia vọng qua giọng nói trầm lạnh, không nhanh không chậm lại mang vài phần bí hiểm.
"Chắc chắn!"
- Gửi định vị cho tôi.
"Bản đồ trong ngăn kéo"
Chất giọng kéo dài, ba phần cợt nhả lại có chút lười biếng trước khi tắt máy khiến khóe môi chàng trai bất chợt cong lên. Đây là địa bàn mới anh chưa quen lại phải hành động tức thì, dĩ nhiên cần bản đồ nhưng bằng giấy có phải là quá thủ công rồi không? Bàn tay ngẫu hứng gõ nhẹ trên mặt bàn, một cảm giác thoải mái đang chờ đợi buổi chiều nay sẽ tới thật nhanh. Con mồi của anh rốt cuộc cũng có thể đi săn. Lúc này anh không nhận ra đôi mắt của chính mình vừa bi thương lại vừa oán hận sâu cay rất đáng sợ.
***
Vệt nắng vàng vương trên cửa sổ, mùa hạ buổi sớm không khí luôn trong lành. Phố phường bắt nhịp cuộc sống theo ánh bình minh đang lên chứ chẳng tuân theo giờ giấc. Mùa đông vào lúc 5 giờ như thế này ra đường chỉ toàn sương mù, nhà nhà còn đang đóng cửa mà thôi.
Đầu đường giao lộ, một cậu nhóc ăn vận chừng như đã không tắm nhiều ngày. Gương mặt nhom nhem, dáng người gầy gò co mình lại trong một góc nhỏ của hai bên mép nhà. Một người đàn ông bước tới, đội mũ tai bèo và đeo kính, râu ria mọc cả trên quai hàm không thèm cắt đi. Vừa lúc cậu nhóc tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài. Mặc dù cậu ăn vận không khác gì trẻ ăn mày tuy nhiên đôi mắt vẫn vô cùng sáng và long lanh, khóe miệng người đàn ông mỉm cười chỉ có điều bộ râu ria rậm đã che mất nụ cười ấy.
- Cháu không sợ ra sao?
Người đàn ông nói bằng chất giọng hơi ngọng, nói đúng hơn là người gốc việt nhưng sinh sống tại nước ngoài.
Cậu nhóc lắc đầu, bao tay đen nhẻm của cậu xòe ra trước mặt ông ấy.
Hiểu ý, người đàn ông lập tức móc túi bỏ vào tay cậu nhóc đồng tiền polime mới cứng, là đồng tiền mệnh giá 5 trăm nghìn. Cậu nhóc kinh ngạc, trước giờ chưa bao giờ cầm số tiền lớn như thế.
- Ta rất tò mò đấy, một đứa trẻ ăn xin nhưng lại di chuyển theo một hướng, cháu muốn đi đâu?
- Sao ông biết?
Người đàn ông mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của đứa trẻ, ông xoa đầu cậu nhóc rất thân thiện.
- Cháu mấy tuổi rồi?
- 10 ạ.
- Có thể nói cho ta biết không?
Cậu nhóc ngần ngừ hết nhìn người đàn ông rồi nhìn từ tiền, đồng tiền mới cứng trong tay nó cũng nhom nhem vết bẩn từ tay nó mà dính vào. Có lẽ đấu tranh một hồi tư tưởng, cậu mới lí nhí trong miệng.
- Tìm mẹ và anh trai của cháu.
- Họ ở đâu, cháu nhớ địa chỉ không?
- Cháu không rõ, bố cháu nói họ ở Thục Minh thành phố T.
Người đàn ông khẽ gật đầu.
- Từ đây đến đó chỉ cần đi xe 30 phút nữa là tới.
- Thật không ạ?
Cậu nhóc reo lên, đôi mắt kì vọng túm cánh tay người đàn ông lạ mặt.
- Thật, ta sẽ giúp cháu. Nhưng trước hết chúng ta sẽ đi ăn, tắm rửa cho cháu rồi sau đó hãy nói cho ta biết chuyện gì xảy ra nhé. Cháu tên gì?
- Duy Nam ạ.
Cậu nhóc gật đầu liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Người đàn ông thấy vậy cũng liền bật cười ôn hòa.
Duy Nam 10 tuổi, bố cậu vừa mới mất trong vụ ám sát liên hoàn quan chức cấp cao bởi những kẻ buôn bán hàng cấm, chúng muốn gϊếŧ tất cả những ai ngáng đường làm ăn của chúng và bố cậu nằm trong số đó. Cuộc ám sát xảy ra ngay tại nhà riêng, bố đỡ đạn cho cậu và chỉ cậu xuống con đường bí mật dẫn ra sau nhà, dặn dò cậu đi tìm mẹ và anh trai sinh đôi Duy Bảo. Trên đường đi cậu cũng cố gắng tránh rất nhiều tai mắt, ngụy trang cho mình cái mặt toàn nhọ nồi và trở thành đứa bé ăn xin lếch thếch hết nơi này tới nơi khác hòng sống xót và tìm ra nơi ở của mẹ. Ngay cả bố mất mà cậu chưa chịu tang được giây phút nào, cậu nhóc tự vấn an mình không được yếu đuổi, phải nhớ những gì bố đã dặn. Nhưng lúc được tắm rửa sạch sẽ và ngồi trên bàn ăn toàn những món ngon lâu ngày chưa được ăn no, khóe mắt cậu cay xè. Đôi bàn tay siết lại nắm chặt vạt áo, nước mắt dần rơi xuống từ khuôn mặt trắng trẻo.
Người đàn ông ấy rốt cuộc cũng đưa cậu tìm tới ngôi nhà có giàn hoa thiên lý trước cổng ấy, trong trí nhớ cậu cậu mơ hồ ngày trước mẹ rất thích hoa thiên lý. Cậu nhóc chạy sộc vào nhà và reo lên gọi mẹ với anh trai. Nhưng khi bước vào nhà, một tên mặc áo đen đã đứng nép sát cánh cửa dùng gậy đánh vào người cậu thật mạnh. Duy Nam gục ngã, trước khi ngất đôi mắt cậu kinh ngạc sững sờ nhìn thấy hai thi thể ngập trong vũng máu đang nằm ngay bên.
Người đàn ông bước sau cậu, thân thủ khá nhanh đã hạ gục tên sát thủ trong chớp nhoáng cùng lúc đó nhanh chóng mang cậu ra khỏi ngôi nhà. Một quả bom đã được gài sẵn và được kích nổ. Căn nhà phút chốc đã bị quả bom phát nổ thiêu rụi, hủy theo những vật chứng tỏ giác kẻ xấu. Không chỉ có ba thi thể trong đó mà là 5, chứng tỏ đã có một cuộc vật lộn diễn ra ở đó nhưng không ai biết. Tiến trình điều tra bị tạm ngừng vì không có đủ vật chứng điều tra tiếp, vụ nổ được đưa vào hồ sơ mật không có cơ hội được lôi ra ánh sáng.
Khi tỉnh dậy, Duy Nam chỉ duy nhất một mục tiêu là báo thù. Dù không biết kẻ đó là ai, cũng chẳng quan tâm bản thân có còn nằm trong vòng tìm kiếm của bóng chúng không nữa. Cậu vẫn luôn luôn tìm kiếm những kẻ liên quan tới vụ án về cái chết của gia đình mình. Trái tim đứa trẻ 10 tuổi sớm bị nhúng bụi đời thảm khốc.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vợ Ơi! Đừng Khóc
- Chương 18: Đường đạn quá khứ (1)