Chương 40: Tang tang, đừng đi được không?

Chương 40 Tang Tang, đừng đi được không?

Thời gian Lộc Tang Tang hẹn Đoạn Kính Hoài đến cục dân chính, trước đó một ngày, là sinh nhật Giản Minh Đường.

Hôm sinh nhật, Giản Minh Đường mời tất cả bạn bè chơi từ nhỏ và đi học cùng mở party, Lộc Tang Tang có trong số đó, cùng ngày, cô ngồi xe Nguyễn Phái Khiết đến dự tiệc.

"Cho nên nói anh ấy vốn dĩ không muốn ly hôn hả?" Nguyễn Phái Khiết vừa lái xe vừa nhiều chuyện, "Đây không giống phong cách Đoạn Kính Hoài chút nào."

Lộc Tang Tang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Phải không. . . Tớ cũng cho rằng khi tớ đề nghị ly hôn, anh ấy sẽ rất gấp gáp kéo tớ tới cục dân chính."

"Anh ấy nói chỉ cần cậu." Nguyễn Phái Khiết lườm cô, "Tớ nói nè, anh ấy không thích cậu thật chứ?"

Lộc Tang Tang cười nhẹ, "Tớ không biết."

"Vậy cậu vẫn thích anh ấy hả?"

Lộc Tang Tang lập tức im lặng.

"Một người khi đã động lòng đều nhất định muốn cân bằng, đổi lại là tớ, nếu yêu một người không yêu mình, tớ sẽ lùi bước ngay lập tức, tớ không chịu nổi ấm ức, dù chỉ một chút." Nguyễn Phái Khiết thở dài, "Tang Tang, tớ ủng hộ cậu ly hôn, trước khi cậu kết hôn tớ đã nói với cậu, người dầu muối không ăn như Đoạn Kính Hoài chẳng có gì tốt cả, lúc đó cậu còn không quan tâm."

"Khi ấy tớ quan tâm làm gì, tớ quản anh ấy. . ."

"Đó, bây giờ động lòng rồi mới thấy vấn đề."

Lộc Tang Tang bực bội lấy điện thoại di động ra, "Vấn đề gì mà vấn đề, sắp ly hôn rồi, tớ không muốn ngày nào cũng bất an."

"Nói đúng lắm, Lộc đại tiểu thư của chúng ta không phải là oán phụ."

. . .

Hai người nhanh chóng lái xe tới địa chỉ Giản Minh Đường gửi, bởi vì anh ta không mở party ở nhà mình. Tất cả mọi người đều quen biết, đi đến đâu Lộc Tang Tang cũng nhận được lời chào hỏi.

Sau đó các cô gặp Đoạn Kính Hành, Nguyễn Phái Khiết lên tiếng chào trước, "Anh Kính Hành."

Đoạn Kính Hành gật đầu chào lại, "Hai em tới rồi."

"Dạ, Giản Minh Đường bày trò gì thế này, party sinh nhật mà con gái ít đến thảm thương."

Đoạn Kính Hành cười đáp: "Anh ấy mới có bạn gái, party là bạn gái tổ chức đấy."

"Thế ạ" Để em xem bạn gái anh ấy trông thế nào."

Nguyễn Phái Khiết nói xong, Lộc Tang Tang đúng lúc nhìn thấy Lộc Sương và Lộc Thừa ở cách đó không xa, người đến hôm nay quả không ít. . . Cô nhìn khắp nơi, không biết Đoạn Kính Hoài có đến không.

"Anh ở bên trong." Đột nhiên, Đoạn Kính Hành nói như thế.

Lộc Tang Tang ngây người một lát, cô vô thức phản bác, "Tôi không tìm anh ấy."

Đoạn Kính Hành nhướng mày, "Vậy em đang tìm ai?"

"Tôi tìm, tôi tìm Dương Nhâm Hi!" Lộc Tang Tang đi lướt qua Đoạn Kính Hành, miệng thì thầm: "Chẳng phải nghệ thuật gia đại tài của chúng ta nói sẽ tới à? Sao cả bóng dáng cũng không thấy?"

Nguyễn Phái Khiết vội vàng đuổi theo, "Anh Kính Hành, em đi trước."

"Được rồi, đi đi."

**

Một lát sau đến giờ nhập tiệc, Giản Minh Đường và cô bạn gái nhỏ bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.

Lộc Tang Tang đi lòng vòng ngoài hành lang đã trở lại, cô phát hiện bên trong không còn thừa mấy vị trí. Đưa mắt nhìn chỗ trống kế bên Đoạn Kính Hoài một cái, cô rất tự nhiên chọn một chỗ khác.

"Này, này, Tang Tang à, chỗ của em ở đây, chỗ kia của Nhâm Hi."

"?"

Giản Minh Đường kéo cô ngồi xuống cạnh Đoạn Kính Hoài, Lộc Tang Tang níu tay áo anh ta, dùng ánh mắt chất vấn. Giản Mình Đường cười đen tối rồi nhỏ giọng nói: "Chỗ ngồi được sắp xếp từ trước, lúc đó anh không biết hai người sẽ ly hôn."

Lộc Tang Tang gằng giọng, "Party của Tổng thống à? Ngay cả chỗ ngồi cũng không đổi được!"

"Ha? Không phải không phải. . . Em cứ ngồi trước đi." Giản Minh Đường kéo tay cô ra, "Đừng níu níu kéo kéo, bạn gái anh thấy bây giờ, cô ấy ghen đấy."

Lộc Tang Tang: " . . ."

Níu em gái anh!

Tất cả mọi người đang nhìn, cuối cùng Lộc Tang Tang chỉ có thể ngồi đây.

Cô không nhìn Đoạn Kính Hoài, song cô vẫn cảm nhận được hơi thở anh, còn có ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang, cô âm thầm bực bội, dứt khoát cầm nĩa lên ăn gì đó.

"Cảm ơn mọi người đã đến party sinh nhật của tôi, tối nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, đợi lát nữa chúng ta cùng ra ngoài chơi. . ." Giản Minh Đường đứng tại vị trí trung tâm, bắt đầu khai mạc party sinh nhật của mình.

Cái này ăn không tệ nha, lát nữa phải hỏi Giản Minh Đường ai làm món bánh ngọt này mới được. Nghĩ như vậy, cô định đứng dậy lấy thêm một miếng nữa, kết quả chưa kịp đứng lên thì người bên cạnh đã đẩy một đĩa giống như đúc sang.

Lộc Tang Tang quay đầu nhìn lại, tay Đoạn Kính Hoài vừa rời khỏi đĩa bánh ngọt kia, anh nói: "Em ăn đi."

Lộc Tang Tang: ". . . Tôi vừa ăn rồi."

"Chẳng phải em muốn ăn nữa à?"

Lộc Tang Tang nghi ngờ nhìn anh một cái, mẹ nó, anh biết thuật đọc tâm à?!

Cô kiên quyết đẩy đĩa bánh ngọt về phía anh, "Không ăn, béo."

Đoạn Kính Hoài ừ một tiếng, không ép nữa.

"Mọi người ơi mọi người ơi, chúng ta kính thọ tinh một ly nào."

"Được được."

Mọi người đứng dậy cụng ly. Đoạn Kính Hoài cũng cầm ly champagne lên, có điều Lộc Tang Tang nghĩ đại khái anh chỉ làm ra vẻ, không uống thật.

Nâng ly chúc mừng xong chính là thời điểm thổi nến cắt bánh kem các loại, Giản Minh Đường và bạn gái ngọt ngọt ngào ngào rải cẩu lương cho mọi người, Lộc Tang Tang cười ha hả ngồi xem.

"Dương Nhâm Hi đến rồi! Ôi chao, nghệ thuật gia, sao giờ này cậu mới đến!"

"Đúng thế đúng thế, bọn anh cắt bánh kem rồi."

"Ngại quá, công việc kết thúc muộn một chút." Dương Nhâm Hi đi đến, "Nhưng có đến trễ đâu, mọi người còn chưa nhập tiệc mà."

"Không được, đến trễ nhất định phải phạt, cậu uống được được mấy ly, tự cậu quyết định đi."

"Được được được, tôi biết rồi, tôi tự giác lắm." Nói xong, Dương Nhâm Hi đi thẳng đến sau lưng Lộc Tang Tang, anh vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa chạm vào vai Lộc Tang Tang.

Lộc Tang Tang quay đầu lại nhìn một cái, sau đó cô hết sức tự nhiên bưng ly nước ấm trước mặt mình đưa cho anh.

Dương Nhâm Hi nhận lấy uống vài ngụm, "Cậu đến lúc nào?"

Lộc Tang Tang: "Tớ đến cùng Phái Khiết, từ sớm rồi."

"Ờ." Dương Nhâm Hi trả ly nước lại cho cô, "Tớ đi chào Giản Minh Đường đã."

"Trước khi uống rượu thì kiếm gì ăn đi nghệ thuật gia."

"Thần kinh. . ." Dương Nhâm Hi cười mắng, "Cậu tự quản mình cho tốt đi."

Nhất cử nhất động, nói lên tất cả.

Cảm giác quen thuộc và ăn ý dường như đã ăn sâu vào xương tủy. Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, sau đó uống cạn ly Champagne trước mặt.

Đúng lúc đuôi mắt Lộc Tang Tang lướt qua chỗ anh, vừa rồi cô cho rằng anh chỉ làm dáng một chút khi mọi người nâng ly chúc mừng, không ngờ bây giờ anh uống thật.

Chẳng phải anh từng nói uống rượu hại thân, đánh chết cũng không uống sao?

"Uống một ly đi."

Đột nhiên, Đoạn Kính Hoài đề nghị.

Lộc Tang Tang kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, "Tôi?"

Đoạn Kính Hoài rót thêm rượu cho mình, "Trước đây không chịu uống rượu với em, bây giờ đền bù."

Lộc Tang Tang: ". . ."

Đoạn Kính Hoài cụp mắt rồi cầm ly rượu lên.

Lộc Tang Tang sững sờ nhìn anh vài giây, "Anh biết uống hả?"

"Không thử làm sao biết được." Đoạn Kính Hoài đưa ly đến chạm vào ly cô một cái, sau đó uống cạn một lần nữa.

"Này. . . Nào có ai uống rượu như anh chứ."

Đoạn Kính Hoài nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, "Vậy em dạy anh đi."

Con người vốn tự kiềm chế bản thân lại lộ ra ánh mắt mơ màng vì say, vừa yên tĩnh vừa ướŧ áŧ, tuyệt đối không giống anh khi bình thường. Tim Lộc Tang Tang đập như trống, cô cảm thấy người này rất có vấn đề.

"Theo tôi thấy anh không nên uống rượu, chẳng phải bác sĩ không được tùy tiện uống rượu sao? Lỡ say sẽ tổn hại đến hình tượng của anh đấy."

Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc ly đế cao trước mặt, "Không cần nhiều quy tắc như vậy. . ."

Lộc Tang Tang: "?"

Mẹ nó, đây đều là mấy câu cửa miệng của anh đấy.

Hôm nay tuy là sinh nhật Giản Minh Đường, thế nhưng Lộc Tang Tang và Đoạn Kính Hoài vẫn thu hút sự chú của mọi người.

Tất cả mọi người đều biết hai người sắp ly hôn, hơn nữa sau khi ly hôn cả hai sẽ có cuộc sống riêng của mình. Đàng trai vẫn bình tĩnh như cũ, công việc thế nào thì làm thế ấy. Còn đàng gái thì càng cởi mở, chưa ly hôn đã chơi hết mình, nói không chừng đã quen bạn trai nhỏ rồi cũng nên.

Quả nhiên, nam không yêu nữ không thương, hôn nhân không thể bền lâu.

Có điều chuyện này cũng bình thường mà thôi, trong thế giới của bọn họ, hôn nhân có được bao nhiêu tình cảm chứ. Hơn nữa mọi người đều hiểu rõ con người Đoạn Kính Hoài, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể thật sự thích ai.

"Đoạn Kính Hoài đang uống rượu phải không?" Cách đó không xa, có người ngạc nhiên hỏi người bên cạnh.

Nghe thế người bên cạnh cũng nhìn lại, "Đúng rồi."

"Trời đất. . . Hiếm lắm mới thấy anh ấy uống rượu."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó, chẳng phải anh ấy không uống rượu sao?"

"Không biết. . . Không được, tôi phải đến mời anh ấy một ly." Nói xong, người nọ đứng lên đi về phía anh.

Lộc Tang Tang trơ mắt nhìn Đoạn Kính Hoài tiếp rượu hết người này đến người kia, ngay từ lúc người đầu tiên đến, cô vốn cho rằng anh sẽ từ chối, ai ngờ ngoài dự đoán, ai tới mời anh cũng đồng ý.

Tiếp theo, đại khái mọi người đều cảm thấy mới lạ, cả đám tới đây tham gia náo nhiệt, còn anh, ai đến cũng không từ chối.

"Có phải anh ấy điên rồi không?" Một lát sau, Nguyễn Phái Khiết đi đến bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi.

Lộc Tang Tang một lòng ăn bánh ngọt trước mặt, "Bình thường tớ uống rượu sao không thấy cậu hỏi tớ như vậy?"

"Sao anh ấy có thể so với cậu? Đồ sâu rượu."

". . ."

Hôm nay, Đoạn Kính Hoài thật "Bình dị dễ gần", nhiều người vây quanh anh như thế, cười cười nói nói, còn kính rượu anh, anh vẫn để mặc bọn họ. Quan sát một lát, chẳng hiểu sao Lộc Tang Tang vô cùng bực bội, vì thế cô đứng dậy đi ra ngoài: "Tớ ra ngoài đi dạo một chút."

Nguyễn Phái Khiết cũng đứng lên, "Này, chờ tớ với."

Trong sân vườn tiệc sinh nhật Giản Minh Đường có một hồ bơi rất lớn, xung quanh hồ bơi chất đầy mấy thứ lòe loẹt.

Lộc Tang Tang và Nguyễn Phái Khiết đi dạo một lát thì muốn trở về uống nước, kết quả vừa đi vào cô đã thấy Đoạn Kinh Hoài thẳng lưng ngồi ở chỗ của mình, anh cúi đầu, không thấy được vẻ mặt.

Mọi người không còn vây xung quanh anh nữa mà đang tụm năm tụm ba trò chuyện, cực kỳ náo nhiệt.

Lộc Tang Tang đánh giá anh, cô thầm nghĩ không phải người này say chết rồi chứ?

Cô đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, sau khi do dự, cuối cùng nể chút tình cảm vợ chồng bấy lâu nay, cô cúi đầu nhìn mặt anh.

"Này, anh không sao chứ?"

Không đáp lại cô.

Thấy anh nhắm mắt, Lộc Tang Tang hỏi tiếp: "Anh say hay là ------ Ôi!"

Đột nhiên Đoạn Kính Hoài mở mắt, anh đưa tay giữ chặt cổ tay cô.

Anh dùng rất nhiều sức, cho nên Lộc Tang Tang giật nảy mình, mọi người xung quanh cũng bị tiếng hô của Lộc Tang Tang thu hút.

Đến khi nhìn thấy đôi vợ chồng sắp ly hôn tay trong tay, mọi người đều bày ra vẻ mặt khác nhau. . .

Lộc Tang Tang cười khan vài tiếng rồi nói với mọi người: "Anh ấy, dường như anh ấy hơi say."

"Anh không say." Đoạn Kính Hoài bỗng lên tiếng trả lời.

"Hả. . . vậy anh buông tôi ra trước đi."

"Em muốn đi đâu?" Đoạn Kính Hoài kéo cô lại gần một chút, sau đó anh nói nhỏ: "Tang Tang, em muốn đi đâu?"

Lộc Tang Tang không hiểu, cô ngẩng đầu nhìn đám bạn càng không hiểu bên cạnh, "Tôi cảm thấy anh ấy uống nhiều quá rồi. . ."

Có người cười nói giỡn: "Tang Tang, chuyện hai người ly hôn không phải nói đùa chứ? Ngọt ngào như vậy mà."

Lộc Tang Tang liếc người nọ một cái, "Ăn nói bậy bạ, ngày mai chúng tôi sẽ ly hôn được chưa."

"Không được. . ."

Lộc Tang Tang ngây ngẩn cả người, cô quay đầu nhìn người vừa nói chuyện bên cạnh.

Người nọ cũng ngẩng đầu chớp mắt, ánh mắt từ từ đỏ lên, không giống đỏ ngầu vì giận, mà giống như con nít sắp khóc vì không được cho kẹo. . .

Lộc Tang Tang ngây người, mọi người xung quanh cũng ngây người.

Đoạn Kính Hoài vẫn kéo tay cô như cũ, môi anh khẽ run, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Tang Tang, đừng đi được không?"