- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Đừng Đi!
- Chương 27: Anh đến đón cô ấy
Vợ Ơi, Đừng Đi!
Chương 27: Anh đến đón cô ấy
Chương 27 Anh đến đón cô ấy
Buổi công chiếu có rất nhiều fans hâm mộ và giới truyền thông, vì để tránh điều tiếng, Lộc Tang Tang không ngồi chung với Bộ Tích. Cô chờ ở bên ngoài một lát, đợi đến khi các minh tinh an vị chỗ ngồi, cô và Lâm Tiêu mới ngồi vào vị trí có dán tên mình.
Vị trí của các minh tinh là ở hàng đầu tiên, đều là ghế VIP.
Còn nhà đầu tư, nhà làm phim các loại bắt đầu ngồi ở hàng ghế thứ hai, Lộc Tang Tang cũng được sắp xếp ngồi ở vị trí này, khoảng cách giữa cô và Đoạn Kính Hành đại khái khoảng bốn năm ghế.
Sau khi ngồi xuống, rốt cuộc Lâm Tiêu cũng không kiềm chế nổi nữa, "Em quen Đoạn Kính Hành? Từ ngày còn bé? Tại sao chị không nghe em nói gì?"
Lộc Tang Tang: "Chị đâu có hỏi em, tự nhiên em nói chuyện này làm gì?"
"Chuyện này cần chị phải hỏi sao? Đương nhiên em có thể chủ động nói với chị mà." Lâm Tiêu có chút kích động, "À đúng rồi, em cũng là đại tiểu thư trong giới phú nhị đại mà, ở trong vòng lẩn quẩn Đế Đô này, quen biết nhau cũng không lạ, có điều theo cách anh ta nói dừng như hai người rất quen thuộc nha."
Lộc Tang Tang nhìn MC chủ trì trên sân khấu, "À. . . Quan hệ cũng tàm tạm."
"Tại sao hai người quen biết?"
"Trước kia là hàng xóm."
"Fuck! Hàng xóm?!" Lâm Tiêu có cảm giác vừa mới quen Lộc Tang Tang, "Chị còn tưởng em chỉ là phú nhị đại bình thường, ai ngờ là phú nhị đại không tầm thường."
Lộc Tang Tang lườm cô càng, "Nói nhỏ chút."
Lâm Tiêu đυ.ng đυ.ng vào cánh tay cô, "Này, vậy scandal giữa Đoạn Kính Hành và Lý Ngọc Kinh là thật hay giả? Hai người có qua lại không?"
Lộc Tang Tang: "Em nào biết."
"Vậy còn Bộ Tích thì sao?"
Lộc Tang Tang: "Chị nghĩ rằng em nhiều chuyện lắm hả, em không biết mà."
Lâm Tiêu tỏ vẻ tiếc nuối: "Thì chị muốn biết chút tin tức nội bộ thôi mà. . . Có điều theo chị thấy, khả năng Đoạn Kính Hành qua lại với Lý Ngọc Kinh lớn hơn một chút."
"Tại sao?"
"Lý Ngọc Kinh là nữ thần gợi cảm đấy, loại đàn ông như Đoạn Kính Hành nhất định sẽ thích mẫu phụ nữ vừa tài trí vừa gợi cảm như cô ấy."
". . ."
Phim điện ảnh kéo dài hai giờ, tuy một bộ manga dài như vậy nhưng khi dựng thành phim, nhất định sẽ trải qua quá trình cắt giảm, tuy nhiên nhìn tổng thể, Lộc Tang Tang vẫn rất hài lòng, bộ phim này, dù là biên kịch hay diễn viên đều giúp <> thêm tỏa sáng.
Sau khi buổi công chiếu phim điện ảnh kết thúc, Lâm Tiêu ngồi bên cạnh khóc như mưa.
Trong phim, cặp chị em sinh đôi đều do Bộ Tích thủ vai, có điều cô ấy diễn quá xuất sắc, thật sự có cảm giác là hai người hoàn toàn khác, cuối cùng người chị vì em gái mình mà mất mạng, hiện trường có rất nhiều tiếng nức nở nghẹn ngào.
Kết thúc, trong hậu trường.
"Tang Tang, chúng ta add wechat đi." Bộ Tích vui vẻ đề nghị cô.
Thấy hốc mắt Bộ Tích đỏ ửng, cô đưa khăn giấy sang: "Cô không sao chứ?"
"Không sao, không sao, tôi chỉ cảm động quá thôi, truyện cô sáng tác quả thật rất hay."
Lộc Tang Tang: "Không đâu, cô diễn quá hay, nhân vật này hoàn toàn phù hợp với cô."
"Cảm ơn cô. . ." Bộ Tích hít mũi rồi nói tiếp: "Đúng rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, cô cũng tới nha."
"Ồ? Tôi không đi đâu."
"Đừng mà, cô tới đi, không có ai lạ đâu, tôi cảm thấy tôi và cô rất hợp nhau, đi mà đi mà."
Sau đó, Bộ Tích nhiệt tình mời mọc, Lộc Tang Tang không đi thì không hay lắm, cho nên cô không từ chối nữa, đồng ý đi ăn tối với cô nàng.
Người đi chung quả thật không nhiều lắm, ngoài Bộ Tích và hai nhân viên công tác ra thì chỉ có mấy diễn viên nam trong đoàn phim. Bộ Tích luôn trò chuyện với Lộc Tang Tang, hai người song song ngồi xuống bàn ăn.
Chưa được bao lâu, cửa phòng bỗng được mở ra.
"Đoạn tổng cũng tới à." Đột nhiên có người lên tiếng chào hỏi.
Bộ Tích đang nói chuyện với Lộc Tang Tang lập tức ngẩng đầu lên: "Hi, Đoạn Kính Hành, ngồi chỗ này, ngồi chỗ này! Sao anh đến muộn thế?"
Đoạn Kính Hành cười chào hỏi mọi người: "Ngại quá, vừa gặp mấy người bạn."
Nói xong, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Bộ Tích.
Ánh mắt Lộc Tang Tang đi đi lại lại giữa hai người, cô cảm thấy lát nữa mình đã có đề tài để nhiều chuyện với Nguyễn Phái Khiết rồi, không phải hai người này đang hẹn hò đó chứ?
Nếu vậy quả là tin tức chấn động, dân mạng đều nói Đoạn Kính Hành qua lại với Lý Ngọc Khinh, không ngờ chính chủ lại là vị này. . .
"Tang Tang này, hai người quen biết từ sớm như vậy, có chuyện gì vui về anh ấy kể tôi nghe với."
Lộc Tang Tang không kịp chuẩn bị: "Ồ. . . Chuyện vui à?"
"Đúng vậy đúng vậy, ví dụ như bạn gái anh ấy gì gì đó."
"Chuyện này. . . Tôi không biết."
Cô bất đắc dĩ nói dối, nhưng thật ra cô biết rất rõ.
Trước kia khi theo đuổi Đoạn Kính Hành, cô đã đào tổ tông ba đời và tình sử của anh ra rồi, Đoạn Kính Hành có bạn gái hay không, hay có bao nhiêu bạn gái, làm sao cô có thể không biết.
Bộ Tích chặc lưỡi, cô nàng vòng tay quàng qua vai cô, "Cô đừng sợ, tôi bảo kê cho cô, cô nói ngay trước mặt anh ấy cũng không sao hết!."
Mọi người trên bàn ăn cũng ồn ào theo, lúc này Đoạn Kính Hành cũng nhìn Lộc Tang Tang, giống như thật sự có ý nghe xem cô nói gì.
Lộc Tang Tang đâm lao phải theo lao, cô đành phải nói: "Dường như thời học cấp ba từng có. . . Ai nha, tôi không nhớ nữa."
"Vậy có ai từng theo đuổi anh ấy không?"
". . ."
Khóe mắt Lộc Tang Tang giật giật, mẹ nó, hỏi vấn đề quá hay!
Cô liếc nhìn Đoạn Kính Hành, sau đó nhanh chóng dời mắt.
Nói có. . . hay là không đây?
"Em cảm thấy thế nào?" Đúng lúc này, Đoạn Kính Hành lên tiếng giải vây cho cô, anh cười nói đùa: "Loại chuyện này còn phải hỏi."
Bộ Tích cười ha ha: "Anh ít tự luyến đi."
Có điều nói đi phải nói lại, người như Đoạn Kính Hành làm sao lại không có người theo đuổi.
Chỉ là mọi người đều không biết, ở đây có người từng làm nữ vương trong số đó, đánh đuổi tất cả tình địch không sót một ai.
Mọi người trò chuyện một lát thì đồ ăn được mang lên, Lộc Tang Tang là người rất dễ làm quen với người khác, tính cách và vẻ bề ngoài là nguyên nhân, cô rất được mọi người hoanh nghênh.
Buổi công chiếu hôm nay rất thành công, mọi người rất vui vẻ nên uống rất nhiều rượu. Không ít người đến mời rượu Lộc Tang Tang, cũng may tửu lượng Lộc Tang Tang cao, cô chỉ hơi say một chút mà thôi.
"Nào, ba chúng ta cũng uống một ly! Duyên phận thật kỳ diệu!" Bộ Tích nói với Lộc Tang Tang và Đoạn Kính Hành.
Lộc Tang Tang uống quá nhiều cũng trở nên hưng phấn, cô đứng dậy cụng ly với cô nàng, "Cạn ly!"
Đoạn Kính Hành nhìn cô, anh nhíu mày vô thức nhắc nhở: "Tang Tang, uống ít thôi."
Lộc Tang Tang đâu quản nhiều đến thế, thậm chí cô còn không kịp nhận ra Đoạn Kính Hành gọi cô theo kiểu xưng hô trước đây, cô khoát tay nói: "Tôi không sao, chuyện cỏn con thôi mà."
Đoạn Kính Hành: "Lúc nào uống nhiều em cũng nói như vậy."
Lộc Tang Tang: "Nói bậy, tôi thật sự không sao."
Đoạn Kính Hành lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Lộc Tang Tang: "Bộ Tích ngây người làm gì, mau uống đi."
"A? Được được."
Bộ Tích uống cạn rượu trong ly của mình, song ánh mắt cô vẫn luôn nhìn hai người, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì cô đã quen biết Đoạn Kính Hành lâu rồi, có điều cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh lo lắng cho người khác. Đương nhiên, anh càng chưa từng quan tâm cô như vậy.
Bộ Tích cảm thấy rất lạ, cho nên cô luôn chú ý hai người, thế nhưng càng chú ý lại càng phát hiện hai người không có bất cứ liên hệ nào, dường như cũng không quen thuộc lắm.. .
Sau khi tàn tiệc, mọi người đều tự về nhà.
Bộ Tích và Lộc Tang Tang uống hơi nhiều, hai người còn làm xằng làm bậy bên ngoài nhà hàng.
"Tôi về trước. . . nấc. . đây." Lộc Tang Tang vẫy tay chào Bộ Tích, "Chơi với cô rất vui, lần sau cùng đi chơi nữa nhé."
"Được thôi, được thôi."
"Tôi đi đây, xe ở phía trước."
"Đợi đã." Đúng lúc này, Đoạn Kính Hành vẫn lo lắng đi phía sau hai người bỗng lên tiếng gọi Lộc Tang Tang lại.
Lộc Tang Tang quay đầu lại: "Sao thế?"
"Ngồi xe tôi, tôi đưa em về."
Bộ Tích sửng sờ, cô lập tức xoay người nhìn Đoạn Kính Hành, nhưng lúc này, tầm mắt anh vẫn dừng trên người Lộc Tang Tang.
Cô thích Đoạn Kính Hành, cho nên luôn chú ý nhất cử nhất động của anh, cô và Lộc Tang Tang đều uống nhiều, nhưng mà chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là đưa Lộc Tang Tang về chứ không phải cô.
Điều này khiến cô có chút khổ sở, chứng tỏ những gì cô nghĩ linh tinh đêm này là sự thật.
Lộc Tang Tang hơi bối rối một chút, sau đó cô nhìn Bộ Tích, cục diện này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Đại khái Đoạn Kính Hành chỉ vì quan hệ "Người một nhà" nên mới đưa cô về, nhưng Bộ Tích không biết.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, "Không cần không cần, tôi có người đón! Để tôi gọi cho chồng tôi tới đón!"
"Wtf. . .?" Vẻ mặt Bộ Tích giống như bị sét đánh, sau đó là sự vui vẻ không thể nào che giấu, "Cô đã kết hôn?"
Lộc Tang Tang gật gật đầu, "Kết hôn rồi. . . Cho cô xem chồng tôi."
Nói xong, cô trực tiếp ấn gọi video.
Bộ Tích nhìn không chuyển mắt, bởi vì trong nhận thức của cô, một cô gái trẻ lại xinh đẹp như Lộc Tang Tang sẽ không vùi mình vào phần mộ hôn nhân sớm đến thế!
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô nhướng mày tỏ vẻ hiểu rõ. . . Ừm, rất đẹp trai.
"Lộc Tang Tang." Đoạn Kính Hoài đã quen với việc Lộc Tang Tang gọi video tới, ngay cả màn hình anh cũng chẳng thèm nhìn, vừa làm việc của mình vừa dựng điện thoại bên cạnh, "Có chuyện gì, nói đi."
"Chồng à, em uống say ~"
Bàn tay gõ bàn phím của Đoạn Kính Hoài dừng lại, anh quay đầu nhìn vào màn hình. Thời điểm này, anh mới phát hiện trong màn hình không chỉ có một mình cô, còn có một cô gái khác.
Hai người nhìn vào màn hình, cười rất ngu.
"Cô lại uống rượu?"
Lộc Tang Tang: "Đúng vậy! Hôm này là buổi công chiếu phim đầu tiên! Tôi rất vui, anh xem, đây là nhân vật nữ chính của tôi!"
Đoạn Kính Hoài chẳng có hứng thú với chuyện này, anh chỉ hỏi: "Cô ở đâu?"
"Ở đây là nhà hàng Sievert!" Lộc Tang Tang cười híp mắt nói, "Chồng à, anh mau tới đón em đi!"
Chồng. . . Dường như cô gọi càng lúc càng thuận miệng.
Đoạn Kính Hoài nhếch môi: "Ở yên đó, không được đi lung tung."
"Được."
Bộ Tích cầm lấy điện thoại Lộc Tang Tang cẩn thận quan sát, "Chồng cô trông rất tuấn tú, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy anh ấy rất quen mắt nhỉ. . .?"
"Phải không, tôi cũng thấy anh ấy rất tuấn tú!"
"Có điều tôi cảm thấy anh ấy có điểm giống một người, ai nhỉ? Haizz đầu óc tôi không tốt lắm, người kia kìa. . ." Bộ Tích quơ quơ tay, màn hình đột nhiên chuyển một cái, "Ờ, trông rất giống anh ấy, Đoạn Kính Hành, anh mau lại xem có phải có điểm giống hay không?"
Bên kia, Đoạn Kính Hành đang chuẩn bị tắt video call thì dừng lại, anh không ngờ sẽ nghe được tên Đoạn Kính Hành trong video, càng không nghĩ tới chính là, video vừa chuyển một cái, anh thật sự nhìn thấy người nọ xuất hiện trong màn hình.
Hai anh em nhìn nhau qua video, bầu không khí bỗng quỷ dị một cách khó hiểu.
Lộc Tang Tang không hề hay biết, cô vui cười hớn hở chạy đến nhìn vào màn hình, "Anh mau đến đón tôi đi, bọn họ đều phải về."
"Anh có rảnh không?" Đoạn Kính Hành lên tiếng hỏi, "Nếu bệnh viện nhiều việc cứ để em đưa cô ấy về nhà."
"Không cần." Đoạn Kính Hoài nhìn Đoạn Kính Hành, "Anh đến đón cô ấy."
-------
Khai thật đi, có phải anh vẫn còn cay cú khi vợ anh từng crush người ta không :))))
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Ơi, Đừng Đi!
- Chương 27: Anh đến đón cô ấy