Chương 9: Cuộc trò chuyện

Haiiizzz

Nhớ lại chuyện xưa cô khẽ thở dài, cô đã sống đời này là đời thứ hai rồi, vậy mà trái tim vẫn cứ mềm yếu như vậy? Lại có thể mắc vào cái bẫy đó một lần nữa trong khi biết nó sẽ xảy ra? Cô nhếch môi tự chế giễu bản thân mình.

Không được! Không thể để quá khứ tiếp diễn. Cô không muốn chết như cái cách đời trước đã chết. Rất đau...

Cô sẽ hạ quyết tâm thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái nhà này. Tạo nên một tương lai mới cho bản thân mình, không thể để quá khứ lập lại nữa.

Bữa cơm tối tại Trình Gia

" Đình Đình, con hãy suy nghĩ những lời ta nói với con đi"

" Đúng đó Đình Đình, chị nghĩ Minh Phong tuy lạnh lùng nhưng khi trở thành một người chồng rất tốt đấy em. Chị em mình cũng sẽ thành chị em dâu nữa, chị rất thích em aaa" An Nhi( vợ của Gia Lạc anh trai ruột của Minh Phong) lên tiếng, rồi cười tươi nhìn cô.

Đời trước An Nhi cũng giúp đỡ cô rất nhiều, cô ấy là một người tốt luôn cố gắng giúp cô những lúc cô bị Minh Phong giày vò. Nhưng cô ấy nói hắn sẽ trở thành một người chồng tốt sao? Hơ! Có người chồng tốt nào lại ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà ân ân ái ái trước mặt vợ mình không? Có người chồng tốt nào lại lấy đi đôi mắt của mình cho tình nhân? Có người chồng tốt nào ép bức vợ mình đến nổi phải tự tử trong khi mang thai con mình không cơ chứ? Nghĩ lại cô càng sợ hãi quá khứ, kiên quyết hơn.

" Không đâu chị, anh ấy đã có người mình yêu, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Em sẽ xem đây là một vụ tai nạn và sẽ nhanh quên thôi!" đây là cách tốt nhất cho cả hai.

" Minh Phong có người yêu rồi sao em?" An Nhi thắc mắc hỏi cô

" Dạ đúng rồi ạ, là diễn viên Khuê Mễ, tình cảm của họ rất tốt, em không muốn phá hoại nó "

" Con đừng nghĩ nhiều, bác là người từng trải, vừa nhìn liền biết con bé đó là người ham hư vinh, quen với Minh Phong cũng vì tiền của ta thôi"

" Không đâu phu nhân, họ rất hợp nhau" một người nham hiểm cùng một người tàn ác. Rất hợp nhau. Đời trước chắc hẳn do phu nhân luôn bênh vực cô, mà Khuê Mễ mới đem lòng đố kị ghen ghét, tráo thuốc hại phu nhân chết. Đời này cô không muốn phu nhân vì mình mà chết nữa. Thà để Khuê Mễ làm con dâu bà, ít chi cô ta sẽ không hại bà nữa.

" Con bé này" An Nhi thở dài

" Vậy còn có thỉnh cầu gì không ta sẽ thực hiện cho con, để bù đắp" Từ Lâm yểu xìu lên tiếng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói " Con có một thỉnh cầu nhỏ ạ"

" Sao?? Con nói đi" có khi nào con bé thay đổi quyết định chăng?

" Dạ, hết tuần này con muốn xin phu nhân ra ở riêng ạ. Dù sao người cũng cho con ở lại mấy tháng rồi, chỉ còn vài tuần nữa là con sẽ tốt nghiệp thôi, nên con muốn xin người cho con don ra ngoài ạ "

" Cái gì con muốn ra ngoài ở á? " Sao bổng nhiên con bé lại tuyệt tình thế này, kết hoạch của bà hết thật rồi....

" Dạ đúng ạ, đây cũng là mong ước duy nhất của con ạ "

Thấy cô khiên quyết, bà cũng ngậm ngùi đồng ý. Thằng con trai ngu xuẩn của bà chẳng làm được trò trống gì mà. À thì cũng làm được về sự nghiệp và tập đoàn. Nhưng về việc chọn người yêu hay vợ thì lại quá kém cỏi. Người mẹ này đã cố gắng hết sức mà cũng không giúp được nó, đúng là thằng con ngu dốt!!

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục, họ đã đổi sang chủ đề khác nhưng ở góc tối cuối hành lang. Dường như có một ánh mắt đang đứng quan sát từ nảy đến giờ. Và dường như cuộc trò chuyện khi nãy của ba người phụ nữ cũng được hắn nghe hết thảy, không sót một chữ. Hắn bước chân về phòng, tâm trạng càng lúc càng phức tạp.