2 tháng sau
Đình Đình đang vừa định đi ngủ thì một cánh tay của Minh Phong lại luồng qua eo cô. Đình Đình hơi nhíu mày nhìn qua hắn
" Em đang có thai mà! "
Minh Phong lúc này mở mắt lên nhìn cô rồi cong môi nói
" Anh nghiên cứu rồi! Tháng thứ 4 là có thể! Cho anh đi Đình Đình, anh sẽ nhẹ nhàng mà" Đầu hắn hơi cựa cựa vào ngực cô, nhỏ giọng nói.
Cô cũng cảm thấy rất tội cho hắn, kết hôn gần 2 tháng, cô cũng biết hắn đã phải nhịn rất nhiều lần. Lần này từ chối có vẻ không nên lắm, mặt cô hơi đỏ lên, tay đưa lên sờ sờ lên tóc hắn nói
" Được! "
Nghe thấy âm thanh của cô hắn bổng ngẩng đầu lên, không ngờ cô đồng ý nhanh đến thế!? Cô thấy hắn nhìn mình thì mặt càng đỏ hơn..
" Nếu anh không muốn thì... ưm" lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị hắn trực tiếp chặn miệng cô lại bằng môi của mình. Nụ hôn ướŧ áŧ cực kì, nước bọt chảy từ miệng cô kéo dài đến mang tai, hắn vẫn cúi đầu qua lếm sạch sẽ đôi môi anh liền rơi xuống cổ cô, hàm răng khẽ nghiến làn da cô, cho đến khi nghe thấy cô kêu đau mới thoáng nhả ra.
Hắn lần theo dấu răng hôn dần lên trên, để lại những dấu vết ướŧ áŧ. Đình Đình tức tối mắng hắn làm cô đau, hắn liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng cô, một bàn tay nhấc vạt áo phông nhăn nhúm lên, vuốt ve từ thắt lưng chầm chậm đi lên, nhẹ nhàng ôm trọn bầu ngực mềm mại, bất giác cảm thấy có điều gì không đúng, hắn ngẩng đầu lên nói thì thầm vào tai cô
" Đình Đình em hư quá! Lại không mặc đồ lót? "
Đình Đình nghe hắn nói mặt bất chợt đỏ thêm.
Anh không có động tác tiếp theo, chỉ có điều, cảm giác tê dại vào khoảnh khắc ngón tay anh quét qua đầu ngực như bùng nổ tựa pháo hoa.
“Ưm…” Đình Đình khẽ kêu một tiếng rêи ɾỉ tràn qua kẽ răng, châm ngòi lửa giữa đêm khuya.
Đồ đạc trên người cả hai nhanh chóng được Minh Phong cở ra rồi nép xuống đất, cả cơ thể cô được phơi bày trước mắt, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cúi xuống hôn lên ngực, lên tay, lên cổ cô...
Ngón tay hắn hư hỏng mà đưa tới **** ***** không ngừng chảy ra xuân thủy, ngón tay giấu ở tiểu trân châu giữa đóa hoa, càng không ngừng bóp nặn gảy, Đình Đình nào chịu nổi được sự kí©h thí©ɧ này, miệng nhỏ hô: "Aaa....anh làm... làm gì "
"Thích không? " hắn thích thú nhìn cô gái của hắn đang ở dưới thân mà chọc ghẹo.
Cô làm sao lại dám trả lời câu hỏi này? Ngượng chết đi được mà! Thấy cô không trả lời hắn cũng không nói gì cúi đầu xuống hôn lấy môi cô. Bên dưới khẽ động thân, rồi cho vật to lớn của anh vào trong cơ thể cô.
Cô vì không chịu được kí©h thí©ɧ mà khẽ rên lên vài tiếng " To quá aa....ưm"
Tiếng kêu của cô như càng làm hắn hoá sói hơn, khẽ động thân di chuyển, từ nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang mạnh hơn.
Cô thật sự rất mỏng manh, mỗi lần bị đâm hai cái đã nũng nịu cầu xin tha thứ, *** ***** luôn nhỏ hẹp, hoàn toàn không phối hợp với vật khổng lồ kia của Trình Minh Phong.
Thế nên Minh Phong nếm không ít khổ đau mới học được cách đưa đỉnh đầu to của mình vào, thả chậm dần, trêu chọc khiến Đình Đình sung sướиɠ, khi trong âm đ*o trơn trợt hơn lại không giữ được bình tĩnh bắt đầu thô bạo hơn.
Giống như bây giờ, hắn và cô chỉ vài tháng không ân ái, mà âʍ ѵậŧ Đình Đình vừa khít vừa chặt giống như chưa từng được ai khai phá qua, nơi sâu nhất co rút một cái, khiến hắn tê dại cả sống lưng, hắn không thể không hít thở sâu vài lần, thậm chí đến lúc cần thiết phải nhớ đến công việc để dời đi sự chú ý mới có thể tránh được tình huống muốn nộp vũ khí đầu hàng.
Bản thân cô không hề biết sự kiềm chế cực nhọc của cô, cô dùng đôi mắt to tròn nhuộm một tầng hơi nước, tựa như một quả nho dính sương sớm, nhìn anh đầy vô tội.
“Minh Phong..tại sao…. anh hình như lớn hơn nữa…”
............
Sáng hôm sau cô mệt mỏi mà nằm trong lòng hắn ngủ đến trưa, cũng hên mà hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm, nếu không lại phải xin nghỉ làm nữa rồi.
" Vợ tỉnh rồi sao? "
" Đây là nhẹ nhàng của anh? "
Hắn nhìn cô lòng hơi chột dạ, ôm cô thêm chặt cất giọng thủ thỉ "Anh xin lỗi mà, lần sau không vậy nữa!"
" Có lần sau? " cô trừng mắt nhìn hắn
" Kìa em! anh nói em biết nhé! Chỉ cần là em, anh bao lần cũng khônh đủ! " nói rồi hắn chồng người cuối xuống hôn cái chụt lên trán cô, tay vẫn ôm khít lấy cô.
"Anh còn mặt mũi không vậy? "
" Không rớt rồi! "
Đình Đình: "....."