Chương 46: Đưa em về

Tầm 30 phút sau cô mới thoát khỏi hắn mà bước ra khỏi phòng hắn quên cả chiếc bụng đang đói meo của mình. Tên này đứng là điên thật rồi, lúc nãy ở trong hắn hết nói mấy lời sến xúa lại cứ khua tay sờ vào mặt vào tay cô, cứ như một tên biếи ŧɦái thật ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao cô lại cảm thấy có chut ấm áp trong lòng. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bang đầu, vuốt vuốt lại phần tóc và góc áo hơi nhăng của mình cô ngẩng đầu quay lại vẻ mặt bình tĩnh mà bước xuống phòng làm việc.

Cửa phòng vừa mở ra, một đám người đã lao vào cô mà truy hỏi gắt gao.

" Quý Đình Đình cô với chủ tịch có quan hệ gì vậy? "

" Đúng đó "

" Kể cho chúng tôi nghe với "

" À thật ra là không có gì đâu, tôi kể với các cô nè "cô nhìn nhìn mọi người rồi nói " Thật ra tôi là chủ nợ của chủ tịch nên ngài ấy mới kêu tôi lên để trả nợ thôi."

" Cô cứ đùa tôi đây không tin đâu "

" Chủ tịch giàu như vậy lại đi mượn tiền cô? "

"Thật ra chuyện nợ nần này giống như một câu truyện cẩu huyết vậy, rất khó hiểu nên các cô biết vậy là được rồi " Cô giả vờ đưa mắt hướng về phía xa xăm, tay đặt trước ngực tỏ vẻ thê lương.

" Xì" mọi người xì một tiếng..

" Đang trong giờ làm việc các người nhiều chuyện gì vậy hả! " Giọng nói của hắn lại vang lên khiến mọi người sợ hãi mà quay về chổ ngồi. Thật không ngờ Minh Phong trước đây ít nói đến thế lại là một người nghiêm khắc đến vậy. Hắn trừng mắt nhìn mọi người khiến họ cúi đầu mà về chỗ làm việc, còn cô lại nhìn ngược lại hắn.

Thấy cô nhìn mình hắn còn khẽ cong môi tay trái dơ lên làm động tác bắn tim về phía cô. Mắt cô mở to khi nhìn hành động đó của hắn, sợ thật sự chứ. Cô cong chân chạy nhanh về bàn làm việc không dám nhìn hắn nữa. Hắn cứ như âm hồn mà lượng qua lượng lại phòng tài chính, thật khiến cô mệt mỏi.

____________

Đã đến lúc tan ca nên cô cũng nhanh chóng đi xuống tầng để ra về tránh gặp hắn lại khổ. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, vừa đi được một lúc tiếng bóp còi của chiếc BMW lại vang lên inh ỏi.

" Này anh có thể đừng theo tôi nữa không hết giờ làm việc rồi!! "

" Gì vậy em yêu, chúng ta phải về chung chứ! " Do xe là xe mui trần nên hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô cùng với vô vàng cảm xúc đang hiện trên mặt cô bây giờ, đáng yêu thật!

" Anh bớt dùm tôi đi, tôi còn phải về nhà!! " cô lớn tiếng nói

" Thì anh đưa em về cho, đi bộ rất đau chân em" hắn nhu tình nói.

" Đau kệ tôi liên quan đến anh à"

" Xin lỗi nhưng mà việc mặc kệ em anh làm không được! " dức lời hắn bước xuống xe đi đến chỗ vỉa hè cô đang đứng bế xổng cô lên rồi đi vòng qua bên ghế lái phụ đặt cô ngồi xuống. Từng hành động của hắn rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau vậy, tim cô lại một lần nữa đập mạnh hơn. Cô bị điên rồi..

" Ngồi im nhé " hắn nói rồi bắt đầu khởi động xe, đi mới chưa đầy hai phút x đã dừng lại trước cửa chung cư rồi.

" Đoạn đường có chút xíu, anh làm như tôi đi không được không bằng " cô bĩu môi nhìn hắn

" Hmmm hay anh chỉ em đi chổ này rất nhanh, con đường chỉ cần đi một bước là đến thôi. "

" Chỗ nào? "

" Tim anh! " hắn thảng nhiên đáp.

" Anhhh... " cô lại cứng họng với tên này lần thứ N trong ngày.

" Haha em vào nhà đi! "

Cô cũng nhanh chóng bước xuống xe không thèm nhìn hắn mà bước vào trong, còn hắn vẫn đậu xe ở đấy. Đợi khi nào đèn nhà cô sáng lên, chắc chắn cô đã vào nhà an toàn hắn mới lái xe rời đi về nhà.

Thật đơn giản, chỉ một hành động nhỏ lại biểu thị một tấm chân tình to lớn. Hắn đời trước nợ cô bao nhiêu, những gì hắn đều nhớ rõ, đã từng có lúc hắn nghĩ tại sao mình không quên đi để không phải chịu dày vò tinh thần. Nhưng lại càng muốn mình phải nhớ cho rõ hơn để có đủ dũng khí mà bù đắp mà yêu thương cô.

Cuộc đời ai cũng sẽ mắc những sai lầm, nhưng thật may mắn ông trời lại cho hắn cơ hội làm lại tất cả, làm lại cuộc sống hạnh phúc với cô thì tội gì hắn không trân trọng. Chỉ cần người đó là cô thì tất cả mọi thứ với hắn đều đáng trân trọng vô cùng....