Hơn một tuần sau đó cô không thấy hắn xuất hiện trước mặt mình nữa. Cũng tốt, cô có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn. Hôm nay là chủ nhật cô quyết định sẽ cho mình ngủ cho thoải mái một ngày, nhưng chỉ mới 10 giờ trưa đã có người bấm chuông in ỏi làm phá tan giấc mộng đẹp của cô. Cô mang tâm trí bực bội và chửi rủa người này mà bước ra mở cửa.
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra, người mà hơn cả tuần không xuất hiện nay đã xuất hiện. Trên người hắn là một bộ vest xanh nước biển đậm, vô cùng lịch lãm. Vừa nhìn thấy hắn cô liền đóng cửa lại, nhưng cô làm sao nhanh bằng hắn? Tay hắn đã kịp chen vô giữa khe cửa.
" Aa đau, em mau mở ra kẹt tay anh "
Cô đành mở cửa ra bực bội nhìn hắn "Anh đến làm gì? ""
" Mẹ nói nhớ em nên muốn cùng em dùng bữa trưa! Mẹ nói anh đến đón em "
" Phu nhân sao? " nghe đến phu nhân cô cũng hoà hoãn cơn giận mà mở cửa cho hắn vào nhà ngồi, còn mình cũng đi thay bộ đồ khác để đi ăn. Lâu lắm rồi cô không gặp phu nhân không biết bà ấy còn khỏe mạnh không nữa. Nếu là đời trước thì thời điểm này bà đã mất được vài tháng rồi. Nhưng đời này lại khác, chứng tỏ hiệu ứng cánh bướm đã thực sự xảy ra.
( Hiệu ứng cánh bướm: dùng để mô tả một hiệu ứng tâm lý, một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hay là sự thay đổi từ một thứ rất nhỏ lại làm thay đổi rất lớn với sự vật sự việc khác)
" Đi thôi " tầm 20 phút sau cô bước ra khỏi phòng mình rồi nói với hắn, hắn cũng khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô dù một centimet, hắn nhìn thấy cô hôm nay đẹp lạ thường, đúng vậy từ trước đến nay trong mắt hắn cô luôn là người con gái đẹp nhất. Chỉ có cô, chẳng cần làm gì cũng khiến hắn muốn điên loạn.
" Mặt tôi dính gì sao? " cô cau mày khó hiểu nhìn hắn.
" Dính nhan sắc " hắn nói mà không hề kiên dè gì.
" Anh nhảm nhí " cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt kia của hắn rồi lại nói tiếp " Rốt cuộc anh có đi không? "
" Đi nào" Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cô rồi cả hai cùng đi xuống nhà xe. Xe bắt đầu lăng bánh, tầm 15 phút sau thì dừng lại tạu một nhà hàng sang chảnh bật nhất Thượng Hải. Cô nghĩ thầm, phu nhân có cần khoa trương thế không? Chỉ là ăn cơm trưa thôi mà.
Trong bữa ăn phu nhân cứ hỏi thăm cô suốt, tuy vậy nhưng cô thấy rất vui vẻ vì ngoài mẹ ra, cô cảm thấy phu nhân là người phụ nữ thứ hai yêu thương cô đến như thế.
Kết thúc bữa ăn hắn đưa cô về nhà, xe dừng lại dưới chung cư, cô định bước xuống thì hắn đã kịp kéo tay cô lại.
" Anh định làm gì? "
" Đình Đình, anh sẽ không từ bỏ đâu!"
hắn lại nói tiếp " Anh biết em rất ghét anh, nhưng mà xin em đừng lấy mất cơ hội này của anh, anh rất cần em "
Mắt cô hơi cụp xuống khi nghe hắn nói " Được, tôi sẽ không lấy đi cơ hội này của anh, nhưng tôi sẽ không yêu anh đâu "nói hết câu cô bổng chợt tỉnh lại, tạu sao lại cho hắn cơ hội chứ?
Tuy cô nói sẽ không yêu hắn nhưng khi nghe cô nói không lấy mất cơ hội của mình hắn lòng vui như nở hoa. Hắn sẽ bằng mọi giá bù đắp lại cho cô, hắn sẽ khiến cô yêu mình một lần nữa.
" Đình Đình cảm ơn em, cảm ơn em " vừa nói hắn vừa chồm tay qua ghế phụ mà ôm lấy cô, còn lợi dụng mà chạm nhẹ môi lên má cô nữa.
" Này anh buông ra, lợi dụng tôi à "
" Không, anh đâu có, tại sắc đẹp em cám dỗ anh "
" Cút đi " nói rồi cô mở cửa xe bước nhanh vào toà chung cư, nếu để ý có thể thấy lúc này mặt cô hơi ửng đỏ lên. Còn hắn thì nhìn theo bóng cô, miệng cười tươi rói. Đúng là mẹ có khác, hôm qua mẹ đã nói với hắn rằng " Muốn có vợ thì không cần mặt mũi " lúc đầu hắn hơi hoang mang nhưng bây giờ áp dụng cũng thấy thật là quá đúng đi.