" Ưmmmm"
Cô vươn người tỉnh dậy khỏi giấc mơ hôm qua. Mở mắt tỉnh dậy, cô hốt hoảng. Mắt cô? Mắt cô thấy rồi? Chả lẽ cô được ai cứu rồi người ta thay mắt cho cô à? Cô đảo mắt xung quanh căng phòng. Đây chẳng phải là ở Trình Gia hay sao? Chả lẽ cô trọng sinh rồi? Mở điện thoại lên cô xem thấy đây là thời điểm 3 năm về trước, thì ra ông trời thương cô, cho cô sống lại để làm lại tất cả.
Ngồi trước gương cô ngắm nhìn mình trong gương, ngắm nhìn đôi mắt của mình. Thật là đẹp aaaaa. Vậy mà trước đây cô từng hiến nó cho cô gái ấy. Nghĩ đến đây cô rưng rưng, đưa tay gạc đi nước mắt cô quyết định kiếp này sẽ không dính liếu gì đến người con trai ấy nữa. Cô đã quyết tâm rồi. Hôm nay hình như là lần đầu tiên cô ta được hắn đưa về nhà thì phải. Hừ
" Anh Phong, nhà anh thật là to quaa" âm thanh vang dội khắp ngôi nhà
"Cô mau lấy nước cho cô ấy đi" hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô
" Anh tự mà đi lấy hay kêu người khác đi, tôi tuy đến đây ở nhờ nhưng tôi cũng không phải người hầu của anh!" cô cứng rắn đáp lời. Đời trước cô đã quá nhu nhược, quá hiền hậu, bởi vậy mà hắn mới được kiêu căng, phách lối chà đạp lên trái tim vốn yếu đuối của cô. Nhưng đời này thì đã khác, cô không được như vậy nữa, phải thay đổi số mệnh thôi!
Hắn đen mặt nhíu mài nhìn cô. Cô gái này từ lúc mẹ hắn đem về hắn cũng không để ý nhiều, chỉ nhớ cô ấy nói với mẹ muốn phụ việc nhà vậy nên lần nào hắn ra lệnh cô đều cuối đầu vâng vâng dạ dạ mà làm hết. Nay lại nói chuyện với hắn kiểu như vậy. Mặt hắn tối sầm lại.
" Cô có hiểu những gì mình đang nói không! " hắn khằng giọng lớn tiếng.
" Hiểu chứ tôi là do phu nhân đưa về, tôi chỉ giúp bác ấy, còn anh thì tôi không phải người hầu của anh" tay cô nắm chặc lại. Lần này cô thực sự quyết tâm, tim cũng không còn rung cảm với người con trai đó nữa.
"Cô được lắm, chuẩn bị cút khỏi nhà tôi" hắn quát lên, đây là lần đầu có người dám ăn nói như vậy với hắn.
" Hừ, tôi là do phu nhân mang về, nếu có đuổi cũng là phu nhân đuổi, không đến lượt anh"
" Phong, em nghĩ chúng ta lên phòng đi anh, em cũng không khát lắm đâu" Cô ta dở giọng nũng nịu, níu níu tay áo hắn.
" Um" hắn đáp rồi cùng cô ta lên lầu. Trước khi đi cô ta còn liếc xéo cô một cái. Nhưng lần này cô đã không còn như xưa nữa, măt nhìn lại cô ta không chớp mắt.
" Ưʍ... Phong... từ từ nào.... ưm" Cô ả vặn vẹo cơ thể, cổ áo bị kéo xuống tận ngực. Còn người nào đó thì đang điên cuồng hôn lấy chiếc cổ của ả. Chỉ có điều chưa được 5p sau thì hắn đã dừng lại.
" Phong.. anh sao vậy? Sao lại dừng rồi?" Cô ả ra vẻ hờn dỗi, cố ý bảo anh hãy tiếp tục đi.
" Khuê Mễ, em nghe anh nói. Hôm nay anh không có hứng thú. Hôm khác nha em. Ngoan em về đi, anh sẽ kêu chú Tiêu đưa em về nhà" hắn nhẹ nhàng đáp. Thật ra lúc về nhà hắn đã rất hứng thú nhưng sau cuộc nói chuyện với người con gái kia, sự tức giận đã bao trùm lấy hắn thay vì là du͙© vọиɠ.
" Phong.... có phải anh chán em rồi không? Huhuhu" cô ả òa lên, vài giọt nước mắt rơi lã chả, ước hết cả lớp phấn trên mặt, nhìn vô cùng lem luốc.
" Mễ Mễ, không có, em ngoan đi về đi"
"Phong, người ta..."
" Đi về" Ả chưa nói xong thì hắn đã lạnh giọng chen ngang lời của ả, khiến ả giật mình. Anh ghét nhất là ai cãi lời của mình, kể cả người bên cạnh cũng vậy. Biết hắn đã nóng, ả cũng không dám làm càng, cắn răng đi ra ngoài.
Xuống đến nhà, thấy cô đang ngồi trên ghế đọc sách.
" Hừ cô đợi đó", ả nén giọng nói rồi bước chân hập hực ra khỏi Trình Gia.
Còn cô thì hoang mang tại chỗ, đáng lẽ giờ này hai người đó đang ân ân ái ái chứ nhỉ? Sao giờ cô ta lại xuống rồi? Chả lẽ hắn bị yếu? Mà cũng không phải, cô từng kiểm chứng rồi, rất mạnh!. Vậy tại sao nhanh thế nhỉ? Cô nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không tìm ra đáp án nên thôi khó quá bỏ qua vẫn tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dỡ của mình.