Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 25: Ôm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi về phòng cô tắm lại một lần rồi mặc lên người bộ đồ ngủ thoải mái hơn, tối đến lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm cô lúc này đang nằm trên giường bỗng nhớ ra một thứ gì đó rồi ngồi bật dậy. Cô quên mất, trên người hắn nhiều vết thương như vậy nếu không thoa thuốc sẽ không lành lại mất, lại nhìn vào vết da hơi đỏ ở gót chân mình cô lại nhớ đến việc hắn từng giúp cô thoa thuốc không những một mà là hai lần, cô cũng nên giúp đem thuốc cho hắn mới phải. Nghĩ vậy cô đi ra ngoài lấy hộp y tế rồi đứng trước cửa phòng hắn.

Cốc cốc

" Em vào đi" hắn nằm trên giường nhỏ, nhàng nhạt đáp.

Cô mở cửa bước vào " Anh thoa thuốc những vết bị đánh đó đi, nếu không sẽ để lại xẹo" cô nói rồi đưa hộp cứu thương nhỏ về phía hắn.

" Anh không thấy đường làm sao thoa trên mặt được"

"Haizz để tôi giúp anh, coi như trả nợ lần trước vậy" nói rồi cô ngồi xuống cạnh hắn, hắn cũng ngồi dậy, ánh đèn ngủ mờ mờ lại càng làm hắn thêm thập phần quyến rũ. Cô nhanh chóng lấy cây tăm bông bôi một chút thuốc lên rồi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trên mặt hắn. Ở khoảng cách này cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn, quá sức hoàn mỹ rồi, tuy có vài vết bầm tím nhưng vẫn không thể lay động được vẻ đẹp này của hắn. Còn hắn cũng không khác gì cô, mắt hắn như dán vào người cô vậy,hắn nhìn vào đôi mắt cô, quả thực nó rất đẹp đẹp mê hồn, vậy mà đời trước hắn lại đồϊ ҍạϊ lấy mất đi đôi mắt đó của cô cho người con gái khác, hắn bây giờ lại say mê ngắm lấy ngắm để, còn tham lam hít vài cái để cảm nhận hướng thơm trên người cô.

" Xong rồi" vừa mới cúi đầu xuống nhìn hộp cứu thương bên cạnh mình. Thì liền bị hắn ôm chặc lấy, hắn ôm cô rất chặc.

"Anh sao vậy? Buông ra đi!" cô cố gắng nhích người ra.

" Em có thể cho anh ôm một chút được không? Anh rất nhớ.." giọng hắn khàng khàng lại có rất nhiều tâm tư. Cô cũng dừng lại không cọ nguậy nữa, dù sao gia đình hắn cũng đã bị như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn, coi nhu cô giúp hắn vậy. Hắn ôm cô rất lâu, hít lấy không biết bao nhiêu hương thơm trên người cô rồi mới không cam tâm mà buông cô ra. Cô nào biết cái ôm vừa rồi chất chứa bao nhiêu điều trong hắn? Nó chứa bao nhiêu nỗi nhớ? bấy nhiều ăn năng và nhừng nào tình cảm của hắn. Thôi ngây người cô mới nhanh chân đứng dậy.

" Tay và chân anh tự bôi thuốc đi! Tôi về phòng ngủ đây " nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng không để hắn nói thêm gì, thật là ngại chết cô rồi. Đến khi nằm lên được giường của mình tim cô vẫn cứ đập mạnh liên hồi, cảm giác này là gì chứ?

Còn hắn ở phòng bên cạnh cũng nằm thẳng ra giường nhìn lên cái trần nhà trống trãi rồi thở dài một hơi.

Hắn bỗng nhớ lại đời trước, lúc cô mất.....

...******* Hồi tưởng của hắn ******...

"Alo có chuyện gì vậy quản gia? Ba nói mau đi tôi còn có việc" hắn vừa nói vừa nhìn qua đống tài liệu chất đống kia. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra làm hắn rất mệt mỏi.

"Thiếu.. thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy... cô ấy" giọng người phụ nữ rung rung nói chữ được chữ không.

"Cô ta làm sao?Nói mau!" Hắn bắt đầu cảm nhận được có chuyện gì đó không hay rồi.

"Cô ấy tự...tự sát rồi"

Đùng, đầu hắn nổ một tiếng. Gì chứ? Tự sát sao? Cô ta chỉ kiệt sức quá nên nằm viên thôi mà không phải sao? Sao lại thành ra như này??? Chuyện gì vậy? Hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest được treo ở giá cạnh bàn làm việc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Tức tốc đến bệnh viện.

____

"Ông nói gì chứ? Sao cô ta lại chết!" mắt hắn hiện lên những tia đỏ giận giữ gương mặt đáng sợ vô cùng đang cầm lấy cổ áo của bác sĩ.

" Trình tổng, là Trình phu nhân tự sát.. cô ấy đến tầng 8 của bệnh viện rồi nhảy xuống chúng tôi cũng không biết.."

" Bệnh viện các người làm cái gì vậy hả đến cả một người mù cũng không quản được!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »