Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 23: Hắn không còn nhà để về

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Đường cùng rồi!" cô nhìn bức tường cao trước mặt mà hốt hoảng nói với hắn " Chúng mà đuổi tới thì chúng ta sẽ chết mất"

" Xin lỗi đã kéo em vào việc này" hắn cuối đầu xuống không nhìn cô, còn cô lại không thể hiểu hắn tại sao lại ra bộ dạng này trông rất tội nghiệp.

" Anh mau trèo qua bức tường này đi, tôi không phải là người chúng cần tìm nên chắc sẽ không làm gì tôi đâu" nói rồi cô kéo hắn lại gần bức tường, đời trước hắn thân thủ rất tốt chỉ có không biết bơi thôi nhưng núi hắn cũng có thể leo huống gì bức tường này.

" Anh.. anh không leo được" hắn nhìn nhìn cô, hơi ấp úng nói.

"Tại sao?" chẳng phải thân thể hắn rất tốt sao?

"Em xem anh bị thương nhiều như vậy, với lại hình như.. chúng không đuổi theo?"

" Ờ nhỉ, chúng ta dừng lại được một lúc rồi mà! Tại sao chúng lại không đuổi theo anh?"

Hắn rặn ra một nụ cười khổ nhìn cô "Chắc anh đã hết giá trị rồi.."

"Hết giá trị?" Trình Minh Phong cô biết rất giàu, lại còn có ngoại hình xuất chúng, cùng vô số tài năng hơn người, vậy mà hết giá trị?

" Công ty anh phá sản!"

Bùm

Đầu cô muốn nổ thật luôn chớ! Cái gì chứ tập đoàn Triệu Hào phá sản sao?

Thấy vẻ mặt không tin của cô hắn lại nói tiếp " Mấy tuần trước anh có dồn rất nhiều vốn để kinh doanh một lĩnh vực, nhưng không ngờ lại bị nhiều nhà đầu tư khác hợp sức đánh lại. Mà lúc đó anh cũng không cảnh giác nên đã bị chơi một vố nên bây giờ thành ra thế này, nhà còn không có để về, bọn vừa nãy là đàn em của chủ nợ..." ngoài mặt tỏ ra buồn bã nhưng trong thâm tâm hắn cũng phải tự nể phục chính mình về tài năng diễn xuất cũng như biên kịch quá xuất sắc rồi đi. Nhưng hắn cũng thấy rất có lỗi khi phải nói dối cô như vậy, thật tâm hắn cũng không muốn chút nào, nhưng làm gì còn cách nào khác.

Nghe đến đây cô như sốc toàn tập vậy, không ngờ lại có một ngày hắn lại như vậy! Giọng cô rung rung "Vậy..vậy còn phu nhân? Phu nhân đang ở đâu?" cô lay hai tay hắn, lực khá mạnh khiến hắn có chút nhăng mặt vì vết thương do đàn em của "chủ nợ" gây ra.

" A đau" nghe hắn nói cô mới chợt tỉnh rồi buông ra để cho hắn nói.

" Mẹ và gia đình của anh Gia Lạc đã lên máy bay đi ra nước ngoài " để đi du lịch rồi. "Lúc nảy anh cùng gia đình đang ở sân bay chuẩn bị lên thì anh bị bọn chúng phát hiện nên phải đi trốn, hậu quả là không thể đi cùng họ"

Thật là! Trình phu nhân cũng đã ra nước ngoài để lẫn tránh đám kia, chắc hẳn giờ cũng đã an toàn phần nào rồi! Nhưng còn hắn? Ở lại đây không nhà không cửa lại động phải vào lòng trắc ẩn của cô, cô bây giờ lại cảm thấy hắn thật lạ đáng thương..

" Được rồi để tôi ra xem đám kia còn không" nói rồi cô và hắn cùng nhau quay ngược trở lại con đường vừa rồi, đến đầu hẻm cô cũng không trông thấy bất kì ai ở đây, không thấy bóng dáng của mấy tên vừa rồi cô mới thở phào mà bước ra.

" Ổn rồi!!"

" Ừ, em về nhà đi" hắn nhìn cô rồi nói

" Anh định đi đâu?"

" Cũng không biết nữa.." mặt hắn lại trở nên buồn buồn trông cực kì đáng thương.

Im lặng một hồi cô lại nói " Đến nhà tôi, dù sao tôi cũng nợ Trình gia một ẩn huệ" thật vậy, cô cảm thấy mình nợ phu nhân rất nhiều, bà đã cho cô ở lại mà không lấy của cô một đồng nào, lại rất yêu thương cô. Đến nay Trình gia gặp biến cố như vậy, cô cũng không nỡ thấy chết mà không cứu. Thôi thì cho hắn ở tạm vài hôm vậy.

Hắn nghe cô nói thì mắt sáng lên, quả là đúng như kế hoạch rồi! Tụi đàn em này cũng nghĩ ra được một cách hay như vậy! Về nhà phải khen thưởng! Thế là trên con đường về nhà, cô tưởng chừng sẽ giống như mọi ngày bình yên mà về nhà chứ, không ngờ hôm nay lại có một cái đuôi mặt đồ loang lổ bám theo mình nữa chứ. Trên đường về cô nghĩ lại thật là không hiểu nổi mà, sao lại cho hắn về nhà mình cơ chứ!!!!!

......................

Ngoại truyện ngắn:

"Alo lão đại" tên đàn em cất tiếng chào với hắn.

Hắn vừa đứng trong phòng tắm nhà cô vừa cất tiếng nói " Làm tốt lắm, thưởng cho tất cả người có mặt lúc nảy mỗi người 100 ngàn tệ ( tương đương 355.252.339vnđ), cho nghỉ phép thêm 10 ngày tới.

Tên đàn em vui vẻ cảm kích" Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại "

Ở một phòng ngủ sang trọng nào Hạc Hiên vẫn còn đang nằm ngủ, mà chẳng hay biết gì về việc làm và phần thưởng vừa rồi của đám người kia. Nếu biết người đó sẽ hét to bao nhiêu đề si ben đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »