🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Em gái diễn sâu Sắc mặt Bạch Cẩm Sương vụt biến đổi, cảnh tượng như vậy, ba năm nay cô đã gặp rất nhiêu lần.
Cô không nhịn được lên tiếng: “Liệu có phải là nhìn lâm rôi không?”
Rốt cuộc người ta đã biển mất ba năm, nếu quả thật dễ tìm như vậy thì đã tìm được từ lâu.
Lâm Kim Thư lập tức lắc đầu, biểu cảm nghiêm túc: “Không đâu, lần này chắc chắn không nhìn nhâm”
Bạch Cẩm Sương thấy thái độ của cô ấy kiên quyết tới vậy, bèn cất tiếng nói: “Vậy thì vào trong quán bar coi thử xem sao”
Trong quán bar, phòng VỊP Cảnh Hạo Đông nhìn Mặc Tu Nhân, cười đùa hí hửng: “Cậu thật sự không vừa mắt Bạch Cẩm Sương kia sao, tôi thấy trông cô ấy xinh xắn mà”
Mặc Tu Nhân hơi cau mày, đây đã là lân thứ ba bị hỏi vậy trong hôm nay.
Anh có hơi mất vui: “Cậu gặp cô ấy rồi?”
Cảnh Hạo Đông cười đáp: “Đương nhiên là thấy trên mạng rồi, tuy hình ảnh không rõ lắm nhưng dựa theo kinh nghiệm nghiên cứu về phái nữ của tôi hai mươi mấy năm qua, chắc chắn là một người đẹp.”
Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không muốn nói tiếp lời nói không có bất cứ ý nghĩa gì này của anh ta.
Cảnh Hạo Đông dịch lại gần: “Không phải chứ, Tu Nhân, cậu thật sự không động lòng hả? Tôi thấy cậu bỏ công bỏ sức như vậy, còn giúp cô ấy nàng nhằm vào Trang sức Đá quý Hải Thiên và bên tổ chức cuộc thi của Trang sức Đá quý Tỉnh Nguyệt, còn giúp cô ấy nàng dạy dỗ cô em gái thích diễn trò, còn khiến đoàn luật sư của Trang sức Đá quy Hoàng Thụy ra trận kiện cáo giúp cô nàng, trước kia cậu đâu có phải như vậy”
Mặc Tu Nhân im lặng nhìn anh ta một cái: “Cô ấy là một hạt giống không tệ, thứ tôi coi trọng là tài năng của cô ấy, làm những chuyện kia chỉ đơn giản là để giúp cô ấy thôi lo nghĩ sau này, để cô ấy tập trung vào việc thiết kế.
Tôi không phải kẻ dễ dàng thấy sắc nổi lòng tham như cậu”
Cảnh Hạo Đông vừa nghe lời này, lập tức không vui: “Cũng đâu thể nói như vậy được.
Tu Nhân, như tôi đây không phải thấy sắc nảy lòng tham, mà là yêu cái đẹp nên mới lo lắng quan tâm”
Mặc Tu Nhân bật cười một tiếng, nhấp một ngụm rượu.
Sảnh lớn của quán bar, Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư đi vào bar, hai người đi lùng tung như loài ruôi mất đầu, không phân rõ phương hướng.
Bạch Cẩm Sương mở miệng nói: “Thế này đi, Lâm Kim Thư, cậu tìm bên kia, mình tìm bên này, nếu thực sự không thấy thì chúng ta vào phòng riêng coi thử, ai tìm được Vân Thanh Tuấn trước thì liên lạc báo cho người còn lại.”
Mặt Lâm Kim Thư căng như dây đàn, lập tức gật đầu.
Cũng trong lúc ấy, trong căn phòng riêng của Mặc Tu Nhân.
Lâm Thanh Tuấn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người đang ngồi trên sô pha, cất tiếng nói: “Tổng
- -----------------