Chương 72: Đổi Mệnh

Tóc của Chiêu Thần muốn được trở lại như trước không phải không có cách, hơn nữa Vương Tư Ngôn còn phát hiện ra được cách để cô có lại nguyên vẹn linh hồn như lúc ban đầu. Chuyện này giống như một vòng lặp, có lẽ ông Trời vẫn còn muốn thử thách anh nên mới để anh phải khốn khổ như vậy.

Lần trước gặp Tiêu Đình ở buổi gặp mặt các nhà nghiên cứu ở nhà hàng, anh ta đã gặp riêng anh ở ngoài ban công trên lầu hai. Nơi đây được thiết kế theo phong cách cổ điển, nên khi về đêm càng khiến cho người ta càng thêm hoài niệm. Khi ấy Vương Tư Ngôn đang đứng ở ban công, anh cảm thấy không khí của buổi tiệc không phù hợp với mình nên muốn ra ngoài tìm nơi yên tĩnh. Đưa mắt nhìn vào bên trong, Chiêu Thần vẫn đang cùng giáo sư Từ nói chuyện, hai người họ có vẻ khá ăn ý với nhau.

“Thoát khỏi sự khống chế của Nhục Chi Độc, dễ chịu hơn nhiều phải không?”

Vương Tư Ngôn quay mặt nhìn, thấy Tiêu Đình đang chậm rãi đi về phía này, trên tay còn đang cầm một ly rượu. Anh không có ý định né tránh anh ta, vì bản thân anh tự nhận thấy mình không có gì thua kém đến mức như vậy. Hai người nhìn nhau, cũng tỏ ra rất vui vẻ khi mời rượu nhau rồi cùng nhau uống cạn. Những lúc bình tĩnh như thế này, Vương Tư Ngôn mới nhận ra giữa mình và Tiêu Đình cũng có vài điểm khá giống nhau.

“Tại sao cậu lại đi theo ông ta?”

Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi biết anh ta tiếp cận Chiêu Thần là có mục đích, anh đã muốn hỏi anh ta câu này. Một người có tiền đồ như Tiêu Đình, lẽ ra nên chọn một con đường khác có tương lai rộng mở hơn là đi theo lão Vương. Ông ta rất thủ đoạn, rất tâm cơ, sẵn sàng đạp đổ tất cả để có được thứ mà mình mong muốn.

Tiêu Đình cười khẩy một tiếng, quay sang nhìn Vương Tư Ngôn.

“Một khi con người ta không có quyền lựa chọn, thì chỉ có thể thuận theo. Tôi nghĩ, người thông minh như anh sẽ hiểu câu nói này.”

“Nhưng tình trạng của Chiêu Thần bây giờ, không phải là không có cách chữa trị.”

Anh nhìn anh ta, đôi mắt đen ấy dường như nhận ra được trong lời nói của anh ta có bao nhiêu phần là thật. Anh ta có thể làm hại anh theo ý của lão Vương, nhưng tuyệt đối sẽ không hại Chiêu Thần, điều này anh rõ hơn ai hết. Nếu anh ta thật sự muốn hại cô, thì đã thừa cơ hội để ra tay khi cả hai cùng nhau làm nghiên cứu ở bìa rừng Giang Nam rồi.

“Nhưng anh cũng phải nhớ những gì tôi đã từng nói, rằng anh và cô ấy… Là chuyện không thể nào.”

Vương Tư Ngôn nhìn đăm đăm vào ánh mắt của Tiêu Đình. Hai người nhìn nhau, giống như đều đang nhìn ra được điểm yếu của đối phương là gì. Anh ta lại muốn nhấn mạnh với anh, về vấn đề của số mệnh. Đã từ bao lâu rồi anh không còn tin vào nó, cũng chẳng màng đến nó. Số mệnh là cái thá gì? Anh không quan tâm. Con người anh đắng cay, sống chết gì cũng đã trải qua một lần rồi, được mất cũng đã từng nếm thử, số mệnh có bảo anh phải chết đi vì người con gái ấy anh cũng cam tâm tình nguyện.

Anh nhếch môi cười, nhấp một ngụm rượu, vị chan chát hoà vào đầu lưỡi rồi thấm vào cổ họng.

“Có vẻ như cậu rất muốn thế chỗ của tôi.”

Tiêu Đình cười nhạt, anh ta đã sớm bị anh nhận ra được hết những ý đồ trong lòng. Chiêu Thần là một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Một người con gái như cô, không cần nói ra cũng đủ hiểu cô là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người.

“Hôm trước tôi tình cờ nghe được, rằng một nửa linh hồn của Chiêu Thần đang ở chỗ của ông ấy.”

Vương Tư Ngôn bán tín bán nghi.

“Nhưng Chiêu Thần nói với tôi cô ấy là dùng nó để đổi lấy Hàn Thảo trong mộng cảnh. Cậu đừng nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba.”

“Tin hay không tùy anh. Nhưng chẳng lẽ, bản thân anh còn không hiểu rõ về con người của ông ấy? Tôi không tiện nói rõ với anh hơn, vì tôi không muốn trở thành người phản bội.”

Đưa mắt nhìn vào bên trong đại sảnh, Chiêu Thần vẫn đang ở đó. Tiêu Đình biết, đoạn đường mình đang đi là chông gai, là sai lầm, những gì mà anh ta nói ra cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Nhưng cô gái ấy, sự thuần khiết, dịu dàng ấy, nụ cười ngọt ngào tựa như hoa như ngọc ấy vẫn là điều mà anh ta cảm thấy tiếc nuối.

Có lẽ sắp tới sẽ diễn ra một trận bão giông kinh hoàng. Chỉ mong người trong lòng chẳng vướng phải bụi trần, một đời an yên.

***

“Mẹ nó. Tôi cho cậu ăn học là để cậu là người của tôi, làm việc cho tôi, không phải để cậu si mê con nhỏ đó.”

Trong căn mật thất tại biệt thự của lão Vương, ông ta lần đầu tiên xuống tay với đứa con trai nuôi mà mình luôn xem là cánh tay đắc lực nhất. Tiêu Đình quỳ phủ phục trước mặt ông ta, mặc kệ cho ông ta tát vào mặt rồi lại túm cổ áo xách lên như một món đồ vật.

“Một lần để vụt mất Hàn Thảo vào tay của cô ta đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi. Lần này tôi cấm cậu để thất bại.”

Lão Vương buông tay ra khỏi cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm của Tiêu Đình, rồi đột nhiên chuyển thành thái độ rất hoà nhã. Ông ta giống như một gã phù thủy đạt đến cảnh giới cao nhất của tu luyện vậy, có thể biến hoá với muôn kiểu sắc thái khác nhau khiến người ta ghê sợ. Chỉnh lại cổ áo giúp con trai nuôi của mình, ông ta cười nói.

“Trong một cuộc chiến, ngoài thắng và thua ra, thì bất kì điều gì cũng không phải là tất cả. Nhưng đã là người của lão Vương, thì không thể thất bại.”

“Một nửa linh hồn còn lại của Chiêu Thần vẫn có thể đe doạ chúng ta bất kì lúc nào. Cô ta từ khi sinh ra, đã mang số mệnh chống đối với cha rồi, con hiểu chứ? Trừ phi cô ta chết, thì mới chấm dứt mọi chuyện.”