Chương 69: Ý Loạn Tình Si (H)

Vương Tư Ngôn nói rồi khom người đến, gặm lấy vành môi của Chiêu Thần một cách mãnh liệt không buông. Cô bị ép ngã người ra sau, lưng bị ấn vào mép bàn có hơi chướng một chút. Nụ hôn này rất sâu, giống như anh đang hoá thân thành một nhà thám hiểm, từ từ khám phá ra những nơi thú vị trên một vùng đất mới, và đó là đôi môi căng mọng của Chiêu Thần.

Đầu óc của cô lúc này trống trải quá, không nghĩ được gì ngoài việc tìm cách đẩy Vương Tư Ngôn ra. Nhưng anh nào để cho cô toại nguyện? Bất ngờ ôm lấy đùi của Chiêu Thần, anh nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi ở trên bàn làm việc một cách nhẹ nhàng.

“Vương Tư Ngôn! Anh đừng… Oái…”

Còn chưa kịp nói hết câu, váy của cô đã bị xé rách một đường ở bên eo, để lộ ra nơi nhạy cảm nhất. Cô đỏ mặt, nhìn anh với ánh mắt hung dữ không cam tâm.

“Anh…”

Anh khẽ cười, sau đó âm thanh mà Chiêu Thần nghe được chính là tiếng sột soạt của chiếc áo sơ mi, cùng với tiếng của chiếc thắt lưng bị anh không thương tiếc ném trên sàn nhà. Cô mím môi, đột nhiên cảm thấy tình huống này không khác gì với lần đầu tiên cô tiếp xúc với thứ to lớn ấy của anh. Trải qua một khoảng thời gian dài không “gặp mặt”, bây giờ nhìn lại cô mới biết mình đã sai khi khıêυ khí©h anh rồi.

Gió từ phía cửa sổ sau lưng lùa vào làm Chiêu Thần rùng mình một cái, ôm lấy cổ của Vương Tư Ngôn, cô nép mình vào lòng anh, thẹn thùng.

“Nơi… Nơi này hơi lạnh… Chúng ta, vào trong được không?”

Anh thuận theo ý của Chiêu Thần, bế cô lên rồi bước chân qua khỏi chiếc áo sơ mi nằm trên đất mà đi vào bên trong. Viện nghiên cứu của cô có chỗ nghỉ ngơi riêng phía sau tấm màn che, còn anh thì nôn nóng muốn có được cô nên chỉ đặt cô xuống giường mà chẳng cần kéo màn.

Tay của Vương Tư Ngôn bắt đầu làm loạn, hết sờ lên đùi rồi lại luồng sâu vào bên trong váy của Chiêu Thần. Cái váy này thật đáng thương, vậy mà đã bị anh làm rách mất một mảng, không còn nguyên vẹn. Cô bị anh chiếm hết thế chủ động, trên cổ bắt đầu xuất hiện những vết yêu đỏ hồng. Mái tóc trắng bạc bung ra, vài sợi dính lên cổ được anh vén hết ra sau để tiện đường làm việc.

“Vương Tư Ngôn! Anh đang chết đói sao?”

Chiêu Thần chỉ hỏi được bấy nhiêu đó, đã thấy Vương Tư Ngôn cầm vật to lớn kia tiến đến gần. Cô trợn mắt, hai tay đưa ra trước mặt muốn ngăn anh lại.

“Dừng lại! Em vẫn chưa chuẩn bị… Hức…”

Đến khi vật đàn ông kia chậm rãi tiến sâu vào cơ thể mình, cảm giác như bị chẻ đôi một lần nữa quay về với cô. Nó đang di chuyển, không nhanh không chậm mà lại dần hút cạn hết những suy nghĩ trong đầu cô, khiến cô như muốn nổ tung. Hai tay bấu chặt lấy ga giường, Chiêu Thần đỏ mắt, rồi lại rưng rưng lệ khiến Vương Tư Ngôn thấy đau lòng. Anh khom người xuống, hôn lên mi mắt của cô.

“Anh làm em đau sao?”

Cô khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào l*иg ngực rắn rỏi của anh, nơi những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống. Di chuyển chậm một chút, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, cùng với tiếng kêu khe khẽ của Chiêu Thần làm anh như chìm vào hoan lạc.

“Thần! Thả lỏng…”

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, hôn lên chóp mũi rồi đến môi của cô, những nơi mà anh chạm vào giống như đang biến thành những đoá hoa đua nhau nở rộ. Hai tay Chiêu Thần vòng qua ôm lấy cổ của Vương Tư Ngôn, chân bị anh nhấc lên, vật đàn ông lại đi vào sâu hơn một chút, có cảm giác đã di chuyển dễ dàng.

“A~… Ưm…”

Âm thanh rêи ɾỉ của cô khiến du͙© vọиɠ trong lòng anh trào dâng như sóng biển, đột nhiên buông ra giữa chừng rồi nhấc người cô lên xoay lại. Chiêu Thần hoảng hồn, bò lên phía trước muốn chạy trốn nhưng tay chỉ tóm được cái gối đã bị anh cho vào từ phía sau.

“A, á, a…”

Tư thế này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, vậy mà nơi tư mật vẫn siết chặt anh đến gắt gao, khiến anh di chuyển rất chật vật, thi thoảng không nhịn được mà khẽ kêu lên. Hai tay cô bấu chặt lấy cái gối vuông, vùi mặt vào nó mặc cho cơ thể lắc lư không ngừng. Cảm giác này kì lạ quá, nó kí©h thí©ɧ đến từng tế bào trong người cô, từng dây thần kinh đều đang hoạt động một cách mãnh liệt.

“Dừng… Hức… Dừng lại đi mà…”

“A, a, nhanh… Nhanh một chút…”

“Ư, ư, ư, sâu… Quá…,”

Chiêu Thần không thể nào nhịn nổi sự kí©h thí©ɧ cực độ này, cơ thể bất giác run lên khi đã đến cao trào. Vương Tư Ngôn siết chặt lấy eo cô, bắt đầu một đợt tiến công mạnh mẽ đến nỗi khiến cô hoa mắt chóng mặt. Âm thanh va chạm vào nhau làm hai gò má của cô nóng bừng bừng, bầu ngực tròn trịa lắc lư bị anh từ phía sau vươn lên nhào nặn. Một đợt cao trào đỉnh điểm ập đến, anh giống như một vận động viên điên cuồng muốn lao về đích mà đi ra đi vào không ngừng nghỉ, miệng cũng đã phát ra tiếng rên của du͙© vọиɠ. Chiêu Thần sắp không chịu nổi nữa rồi, miệng cứ bật ra những tiếng rên ư ử cho đến những tiếng thét chói tai.

“Ư, a, a, á, a~…”

Vương Tư Ngôn gồng mình, sau vài cú thúc kịch liệt cũng không nhịn được mà gầm lên. Một dòng **** **** nóng hổi đi vào sâu bên trong cơ thể của Chiêu Thần, sau đó cô liền ngã gục trên giường không thể quay người lại được.

Sau khi trải qua một trận chiếc kịch liệt trên giường, Chiêu Thần vừa được Vương Tư Ngôn buông ra đã mệt lã người mà ngủ thϊếp đi, nằm trên phần ngực rắn rỏi của anh. Còn anh thì không có chút gì gọi là mệt mỏi, ngược lại trên mặt còn phảng phất nét cười, nhẹ nhàng nghịch tóc của cô. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác vui sướиɠ, hạnh phúc đến khó tả. Khi Chiêu Thần thuộc về anh, anh thật muốn cho cả thế giới này biết rằng, người con gái của anh xinh đẹp và tuyệt vời đến mức nào.

Hôn lên tóc cô thật sâu, giọng anh rất nhẹ, lại rất đỗi yêu chiều.

“Yêu em!”