Chiêu Thần ngồi trước mặt Vương Tư Ngôn, trên bàn là dụng cụ băng bó các loại được cô bày ra. Anh ngồi ở đó cởi trần, vết thương ở ngực đang rỉ máu được cô cẩn thận lau sạch. Cô không dám nhìn vào mắt anh, không dám nhớ đến chuyện mà mình làm lúc nãy. Lúc ấy cô không nhớ rõ gì hết, chỉ cảm thấy mình giống như bị đày xuống địa ngục, khắp người đau đớn dữ dội. Cô không nhìn thấy anh, mà chỉ thấy những kẻ từng bắt nạt, ức hϊếp mình.
Làm sao khi cứ phải sống như vậy, với một nửa linh hồn cùng với căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cô không muốn làm Vương Tư Ngôn bị thương, không muốn làm tổn hại đến anh. Cô sợ một khi mình mất đi kiểm soát, sẽ không còn là chính mình nữa mà ra tay với anh.
Tay Chiêu Thần vừa quấn băng gạc vòng qua vai của anh, đã bị anh giữ lại.
“Có phải em không còn nghe lời anh nữa không?”
Cô ngây ra nhìn, sau đó lắc đầu.
“Không có.”
“Vậy tại sao hết lần này đến lần khác, em đều muốn giấu anh những chuyện đó? Chiêu Thần. Em có xem anh là bạn trai của em không, là người sẽ sống cùng em hết quãng đời sau này không?”
Chiêu Thần ngẩn ra, nhìn Vương Tư Ngôn mà trong đáy mắt anh đã ngập tràn sự xót xa. Là anh vẫn luôn tự trách mình không đủ tốt, để cô ở bên cạnh anh xảy ra quá nhiều chuyện chẳng may. Anh không muốn cô vì anh mà đau đớn, vì anh mà hi sinh. Nhưng bây giờ thì sao, cô hi sinh cả nửa linh hồn, hi sinh mái tóc này, đến cả mười năm tuổi thọ chỉ để đổi lấy cho anh sự bình yên.
Vương Tư Ngôn nghẹn lời, im lặng một lúc sau mới có thể nói tiếp.
“Hay là em muốn anh phải đẩy em ra khỏi cuộc đời anh càng xa càng tốt, như vậy em mới cam lòng phải không?”
Chiêu Thần liên tục lắc đầu.
“Không. Em không muốn như vậy.”
Vương Tư Ngôn nghẹn ngào, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã phủ bạc của Chiêu Thần. Mỗi lần nhìn thấy nó, tim anh giống như bị bóp chặt, rất đau, rất đau. Mắt anh đỏ lên, nhưng đã rất cố gắng để mình không phải khóc.
“Ngốc thật. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm chứ? Nếu như em thật sự có chuyện gì, chẳng phải anh sẽ cô độc đến già sao?”
Cô cụp mắt, hàng lệ lăn dài thấm trên ngón tay anh rồi rơi vào kẽ tay.
“Chỉ cần thấy anh bình an, 10 năm rất đáng. Đến lúc đó, chẳng lẽ anh lại không tìm được người khác tốt hơn em sao?”
Vương Tư Ngôn lắc đầu, trong mắt anh là không cam tâm, không chấp nhận, không thể chịu đựng nổi.
“Anh đã không còn trẻ nữa rồi. Cả đời cũng chỉ cần mỗi mình em mà thôi. Không cần ai hết. Không cần.”
Chiêu Thần ngã đầu vào vai anh, nhắm mắt. Tuy bây giờ cô không thể ôm anh thật chặt vì sợ anh đau, không thể chạm vào lưng anh, nhưng cô có thể nhận ra được anh đang run rẩy. Anh sợ mất, thật sự rất sợ sẽ mất đi cô.
Điều nuối tiếc nhất của đời người, có lẽ chính là cả hai đều hi sinh vì nhau, dù biết sẽ có thể mất nhau nhưng vẫn cố gắng ràng buộc.
Cô cùng anh ở trong phòng, nằm trên chiếc giường mà đã lâu họ không nằm cùng nhau. Nằm trong vòng tay anh, chính là nơi cho cô sự bình yên nhất, ấm áp nhất. Cô chợt nhớ đến lúc mình nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, nếu như lúc ấy không thể lấy được Hàn Thảo, còn bị giam mãi mãi trong mộng cảnh, lúc ấy sẽ đáng sợ biết nhường nào.
“Em có ổn không? Chiều anh đưa em ra ngoài đi dạo, sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Chiêu Thần lắc đầu rồi vùi mặt vào lòng anh.
“Anh còn chưa lành hẳn, em không muốn đi.”
Anh hôn lên tóc cô thật nhẹ nhàng, rồi lại hỏi.
“Ăn súp gà không? Anh nấu.”
Cô ngẩn đầu lên nhìn, đột nhiên lại thấy có chút xúc động bồi hồi. Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian vô tư vui vẻ cùng anh trước đây, cùng anh ở trong bếp nấu súp gà, cùng anh đi ăn kem, vòng quanh công viên đến những khi trời tối mịt mới về. Bây giờ, mặc dù chỉ nghe anh nói một câu đơn giản thế thôi, cũng đủ khiến trái tim cô như được sưởi ấm.
Buổi chiều.
Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu cần thiết, Vương Tư Ngôn cẩn thận đeo tạp dề vào, chuẩn bị nấu ăn. Chiêu Thần đứng ở bên cạnh anh ngó nghiêng qua lại, nhăn mũi khiến anh chú ý.
“Sao vậy?”
“Em cũng muốn đeo.”
Anh khẽ cười, lấy thêm một cái tạp dề nữa màu hồng phấn rồi đeo vào giúp cô. Hai người xắn tay áo lên, bắt đầu vào bếp. Nhưng từ trước đến nay, ai cũng biết Chiêu Thần là người vụng về không giỏi nấu ăn, cô còn chưa tìm ra được cà rốt thì đã thấy Vương Tư Ngôn làm xong cả rồi. Lần này anh không những nấu súp gà, còn muốn làm một ít bánh dâu tây.
Có lẽ, lúc anh trở nên hấp dẫn Chiêu Thần nhất chính là lúc anh đứng trong gian bếp này, rất chăm chú và tỉ mỉ. Đang đứng ngây ra nhìn, bỗng nhiên mũi của cô bị quệt lên một mảng bột trắng xóa.
“Này!”
Cô nảy người, không chịu nhân nhượng mà quệt đầy bột mì lên mặt anh.
“Anh dám sao?”
“Anh đổi ý rồi. Hay là lăn em cùng với bột mì rồi làm bánh, như vậy chắc sẽ ngon hơn đấy!”
Vương Tư Ngôn vừa nói vừa cười tít mắt, câu này vừa khiến cho Chiêu Thần kinh ngạc cũng vừa thấy buồn cười.
“Anh còn muốn lấy em làm bánh sao?”
Cô nói rồi đưa tay vào bắt cả một mớ bột ném vào người anh, hai người bắt đầu cho cuộc rượt đuổi không hồi kết. Anh chạy vòng quanh bếp, dừng lại ở kệ tủ rồi lại đổi hướng khiến cô trở tay không kịp. Cô không bắt được anh nên chuyển sang ném bột, làm nó thổi tung hết cả lên, dính đầy trên mặt.
Chiêu Thần cười rất ngọt ngào, giọng cười của cô giòn tan khiến tâm trạng của Vương Tư Ngôn cũng tốt lên rất nhiều. Cô đang chạy đến chỗ anh thì đột nhiên thấy cơ thể rất lạ, tạm dừng một chút, tay bám vào mép bàn.
“Sao vậy? Chiêu Thần?”
Anh bước đến choàng tay qua vai cô, nhíu mày lo lắng. Anh rất sợ cơ thể của cô bây giờ lại có chuyển biến xấu, nguy hiểm đến tính mạng. Chiêu Thần khẽ lắc đầu, nhưng cổ họng lại truyền đến cơn buồn nôn. Cô một tay vuốt ngực, một tay che miệng mình rồi bắt đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Chiêu Thần?”
Vương Tư Ngôn đi theo cô vào bên trong, đứng theo sát bên cạnh, vuốt lưng cô vài cái để cô thấy dễ chịu hơn. Sau khi nôn xong, mặt cô tái mép cứ như bị rút hết sinh khí.
“Em thấy thế nào rồi? Gần đây em có phải ăn uống không đủ chất không? Sao lại nôn mửa?”
Chiêu Thần vội xua tay lắc đầu.
“Em không biết. Không sao đâu, chỉ là thấy hơi khó chịu một chút.”
“Đừng hòng gạt anh lần nào nữa. Bây giờ lên phòng thay đồ, anh đưa em đi bệnh viện.”
…